Vị Đắng Ngọt Ngào

Vị Đắng Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322483

Bình chọn: 10.00/10/248 lượt.

anh con trên truyền hình chưa?

-Ừ!…Rồi ở đây ai cũng xem phim anh con đóng cả.

Linh Linh tự trách đã không vào nói chuyện với ba để ba khuây khỏa, trong viện thật buồn.

Và nỗi buồn đôi khi lại dập tắt ngọn lửa hi vọng trong mỗi người…

Hỏi ba vài câu xong, cô nhanh chóng đi tìm gặp bác sĩ. Cô nóng lòng muốn biết tại sao ba lại yếu đi trông thấy như vậy?

-Nếu không mau thay được tủy cho bác thì e rằng không thể được nữa. Tình hình sức khỏe của bác đang tiến triển không thuận lợi cho lắm… Bác sĩ già điềm đạm đeo cặp kính và đưa cho cô hồ sơ bệnh án của ba cô.

-Vậy..vậy…Phải làm sao ạ? Linh Linh quá bất ngờ,cô lo lắng…

-Chờ đợi! Chưa có tủy phù hợp với bác.Đành phải vậy thôi cô bé à! Ông giá bước ra ngoài, trước khi đi còn vỗ vỗ vai an ủi.

“Chờ đợi?….” “chết?…”Cầm tập hồ sơ trong tay, đầu óc cô choáng váng.

Một giọt lệ chực rơi ra…nhạt nhòa vì người thân đang từ từ đặt từng nấc đến một nơi xa lạ mà mình chỉ biết đứng nhìn…

-Con đi gặp bác sĩ phải không? Ông ấy nói sao vậy?

Sau câu hỏi của ba,không khí trầm xuống một cách đáng sợ…

-Thôi! Con về đây! Linh Linh bật dậy,bước ra khỏi hành lang. Nếu còn ở đó, chắc cô sẽ khóc nức nở lên mất.

Nắng đã lên cao…trời trong xanh…

Giữa đường phố, một cô gái vừa đi vừa khóc…

“Tại sao chứ? Tại sao lại thế! Ba cô là người tốt mà,ông trời thật là bất công!”

Tại sao lại đổ hết mọi thứ lên đầu ba cô???

Trời càng lúc càng nắng, đã đến giờ tan tầm. Linh Linh cứ bước đi,bước trong vô thức ,cô suy nghĩ miên man,suýt đâm phải mấy chiếc xe…Họ tuýt còi, chửi bới,nhưng cô gần nhue không nghe thấy gì cả.Tất cả ù đi,vụt qua nhanh chóng.

-Bíp…Bíp!!! Bíp…Bíp!!! Tránh ra! Tránh ra! Đi đứng kiểu gì thế hả? Muốn chêt phải không?

Linh Linh giật mình quay lại, một ông lão bụng phệ chở đồ hàng hóa cồng kềnh đang đứng hét, sắc mặt giận dữ vô cùng.

-A! Con bé này, ta nói có tránh ra không thì bảo!!!

Cô cúi đầu xin lỗi nhưng chưa kịp tránh ra đã bị ông lão kia nhảy xổ ra túm tóc cô.

-Bốp !!!! Bốp tiếng những cái bạt tai vang lên

-Đồ chết giẫm, mày không có tai à? Ông xô ngã cô giữa đường.

Linh Linh không nói gì, cô chỉ im lặng…để nước mắt rơi.

Đúng ! Đánh sẽ giúp cô tỉnh lại và cũng có thể khiến tâm trạng trở nên tốt hơn.

Người xung quanh ùa lại xem. Việc đánh nhau trên đường phố không có gì là kì lạ nhưng việc nạn nhân nằm im cho đối phương đánh lại là chuyện có một không hai.

-Nó ngã rồi kìa! Tha đi!

-Tha cho nó đi!



Một vài người kêu lên, họ thấy Linh Linh đáng thương, tội nghiệp quá….



-Thưa chủ tịch, đằng kia có một đám đông.Hình như là có đánh nhau, chưa thể qua được ạ!

Kest gấp tập tài liệu trên tay, đánh mắt nhìn ra phía trước mặt.



Tha cho mày lần này! Lần sau thì đừng trách nhé! Ông lão bụng phệ bỏ đi.

Linh Linh nằm co ro trên đường, tay giữ khư khư tập bệnh án.Cô nhắm mắt lại,thiếp đi một giấc. Ước gì…tất cả chỉ là một giấc mơ… Mọi người cũng tản dần ra.



2h đêm…

Gấp lại tập hồ sơ bệnh án của ba Linh Linh. Kest đăm chiêu nhìn cô ngủ. Đôi mắt sưng mọng vì khóc quá nhiều.



Tại sao anh lại thích cô trong khi xung quanh anh có bao người con gái khác?

Tại sao anh lại thích cô khi mà anh và cô chỉ mới quen nhau?

Chẳng lẽ tình cảm bao năm giữa anh và Di Lăng chỉ đánh đổi bằng khoảng thời gian ngắn ngủi thế thôi sao?

Có lẽ anh thích cô vì cô có nụ cười giống Di Lăng…

Có lẽ anh yêu cô vì cô không thích ăn một mình giống Di Lăng…

Và có lẽ anh chỉ xem cô như một người thay thế…

Tự anh biết và anh không phủ nhận điều đó…

Nhưng khi bắt gặp cô bị đánh,khi nhìn thấy cô đau, khi nhìn thấy cô khóc thì anh lại hận bản thân mình vô cùng…Nước mắt cô như làm rát bỏng trái tim hóa đá của anh…

Dù cho Linh Linh có là người thay thế hay là người anh yêu thật lòng thì anh cũng không bảo vệ được cô…

Lúc nhìn thấy cô bị đánh,anh ngạc nhiên…giận giữ,cho người đuổi theo gã đàn ông đã đánh cô thì cô lại choàng dậy, xin anh tha cho hắn và nhận hết lỗi về mình. Nhưng anh chưa kịp hỏi gì thì cô lại lịm đi…cho đến bây giờ…

Một vài vết bầm dập hiện rõ trên khuôn mặt Linh Linh.Má cô còn hằn nghuyên dấu tay người đánh. Chắc lẽ là rất đau!

Ánh đèn ngủ ngọt ngào phả thứ màu sắc dìu dịu khắp căn phòng, mùi hương hoa hồng thoảng trong gió. Tấm rèm cửa bị lật bay…

Có một thứ gì đó, ngọt ngào ,dịu dàng hơn tất cả đặt nhẹ lên môi Linh Linh.

Hành động đó, chính trái tim anh cũng không thể lí giải nổi….

Linh Linh khẽ cựa quậy,người cô đau ê ẩm,khó chịu quá! Cô cố gắng cử động, cứ như là đang có hàng ngàn mũi kim thi nhau đâm vào .

Cô gắng nhớ lại mọi chuyện.Phải rồi! Cô đã bị đánh.

”Vậy có lẽ nào mình đang ở ngoài đường sao?”

Linh Linh nhìn xung quanh, đây rõ ràng không phải là lề đường, nơi này thậm chí còn rất quen.

“Đúng rồi ! Là phòng Kest!!!”

Kest đang ngủ trên bàn, tay chống trán vẻ suy tư. Thật khó để diễn tả anh lúc này…

Cô rón rén đi ra khỏi phòng sợ Kest thức dậy.

“Hôm qua, Kest đã đưa mình về sao? Sao mình lại chẳng nhớ gì nữa vậy?” Linh Linh đập đập đầu, khẽ thở dài,bước xuống cầu thang.

Với cái mặt như thế này, cô sẽ không thể đến trường được, anh cô-T


Polaroid