
Thế nhưng, tuyệt nhiên không một lần cô nhận lời phỏng vấn hay lộ diện cho giới truyện thông biết. Trên mạng Internet, không ít lần các fan cuồng của cô đua nhau tìm kiếm tung tích Witch nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Nói chung, Witch là người nổi tiếng không kém gì các ngôi sao nhưng lại bí hiểm hơn nhiều.
*
Tại một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thanh bình không có tiếng ồn hay sự náo nhiệt của thành phố, nơi chim chóc líu lo, những hàng cây với tán lá xanh rờn, nó ngồi trước màn hình máy tính, gõ lọc cọc.
Mệt mỏi, nó duỗi thẳng hai tay, ngửa đầu ra sau. Có lẽ giờ rửa mặt rồi uống tách cà phê là tốt nhất. Nghĩ là làm, nó bước vào phòng tắm, vục nước lên mặt mình hết lần này tới lần khác để giúp bản thân tỉnh táo hơn.
Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của nó trong gương, nó thấy khiếp đảm. Làm việc hàng giờ liền bên máy tính khiến gương mặt nó hốc hác hơn hẳn, mắt thâm quần. Mái tóc ướt nhỏ nước tong tong xuống sàn ôm sát khuôn mặt cáng khiến khuôn mặt nó kinh dị hơn.
-Thật tồi tệ.- Nó buông lời than vãn.- Anh mà thấy chắc cũng phát khiếp.
Rồi nó đưa mắt nhìn sang hình ảnh chiếc khuyên tai trong suốt trong gương. Nhẹ chạm tay vào chiếc khuyên tai, nó không hiểu nổi sao mình không thể nào tháo nó ra, có gì như ẩn giấu trong đó. Nhiều lần nó hỏi hắn nhưng không bao giờ hắn nói cho nó biết mà hắn chỉ bực tức.
*
Mùi cà phê đen đặc thơm ngào ngạt khắp căn nhà.
-Uống cà phê như thế không tốt đâu đấy.- Giọng Bảo vang lên khiến nó giật mình suýt làm rơi cái tách xuống sàn. Nó quay lại, mỉm cười:
-Anh về hồi nào thế?
-Mới xuống sân bay là anh tới tìm em ngay.- Hắn ngồi xuống ghế sofa màu kem ở phòng khách.
-Chứ không phải đi tăm tia cô nào rồi mới tới hả?- Nó chọc ghẹo.
-Anh làm gì có cô nào chứ.- Hắn cười, hắn còn chưa nói lời yêu với nó suốt một năm nay thì làm gì đi nói yêu đương với một ai khác.
-Uống một tách cà phê chứ?
-Anh sẽ uống ly cà phê đen của em, em pha một ly capuchino cho mình đi.
-Được thôi, theo ý anh vậy.
-Công việc dạo này thế nào?
-Anh tin nổi không, họ quyết định đưa cuốn “Forget me not” sang Mĩ để xuất bản đấy?
-Thật sao?
-Mà anh này.
-Gì vậy?
-Công ty Quốc thịnh định làm bộ phim dựa them cuốn “Liệu anh có linh hồn?”, anh nghĩ em có nên đồng ý không?
-Anh không biết.- hắn không muốn trả lời nó, nếu đồng ý thì việc này quá tốt cho tên tuổi của Witch sau này nhưng công ty Quốc thịnh là một trong những công ty của một kẻ hắn không bao giờ muốn để nó gặp.
-Mai em sẽ đi đàm phán xem sao, mong là mọi chuyện tốt đẹp.- Nó đặt hai cái tách nghi ngút khói xuống bàn.
-Ừ.- Hắn nhấp một ngụm cà phê đắng nghét.- À, anh có mang quà từ Đức về cho em đấy.- Hắn với tay lấy cái túi đằng sau chỗ chiếc va li.
-Em không nhận đâu.
-Em phải nhận, em mà như mấy lần trước không nhận anh không vui đâu đấy.- Hắn rút ra một sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh, có mặt hình cỏ bốn lá khảm đá Peridot màu xanh lục đẹp mắt.- Anh đeo cho.
Nó chỉ biết làm theo lời hắn, việc gì chứ việc làm hắn không vui thì nó không thích chút nào.
Hắn đeo sợi dây chuyền cho nó, thoáng thấy chiếc khuyên tai lấp lánh. Chạm nhẹ vào sợi khuyên tai, hắn cảm thấy giận trong khi nó giật thót, ngày lập tức quay lại gạt tay hắn ra.
-Sao thế?
-Em xin lỗi, chỉ là vì…- Nó phân bua.- Em không thích ai động vào nó thôi.
-Ừ.- Hắn ỡm ờ. Nó không nhận ra hai bàn tay hắn đang siết chặt lại thành nắm đấm.
*
Công ty Quốc Thịnh là một công ty lớn về điện ảnh, chỉ có mỗi công ty Nhã Thiên là bì kịp thế nhưng tuyệt nhiên không có chuyện hai công ty này cạnh tranh. Thậm chí hai bên quản lí công ty còn bàn nếu có thể đưa được “Liệu anh có linh hồn?” lên thì hai công ty sẽ bắt tay làm ăn với nhau. Nhưng vấn đề đó phải để Witch quyết định.
Và chính vì lý do đó, hôm nay nó tới công ty Quốc Thịnh.
Cỏ vẻ công ty này đầu tư không ít vào việc trang trí: bồn nước khổng lồ trước cửa, hai hàng hoa hồng trải dài, những cột đá cẩm thạch cao chẳng để làm gì ngoài trang trí. Nó nhận xét:
-Bày vẻ.
Hôm nay nó đeo một chiếc kính râm to bản che gần hết mặt để tránh bị bắt gặp bởi nhà báo hay bất kì fan nào.
-Cô là Witch?- Một cô thư kí hỏi nó.
-Vâng.
-Giám đốc Lưu nói tôi chờ cô ở đây để đưa cô lên phòng họp.
-Cảm ơn.
-Đi lối này ạ.
*
Phòng họp khá đơn giản, chỉ gồm một cái bàn tròn lớn với khoảng hơn mười chiếc ghế, một lọ hoa nhỏ. Ngồi ở chiếc ghế đối diện nó là giám đốc Lưu, một người đàn ông tầm tứ tầm.
-Về việc này thì chúng tôi hứa sẽ đưa ra cho cô những điều kiện tốt nhất.
-Vậy thì tôi cũng nói rõ, tôi không cần những điều kiện lớn lao gì, điều tôi muốn chỉ là những nhân vật trong câu chuyện của sẽ không bị thay đổi tùy tiện.
-Chúng tôi có những ngôi sao có thể đáp ứng được việc này.- Ông Lưu khẳng định.
-Nếu thế, tôi sẽ suy nghĩ lại.
-Vâng, cảm ơn.
Nó và ông bắt tay nhau, mỉm cười. Dù cuộc nói chuyện khá dài nhưng nó tuyệt nhiên không mở kính ra, nó không thích lộ mặt với bất kì ai cả.
*
Nó đi ngang qua một tiệm hoa, nhìn vào trong, nó thấy ngay có loại hoa tử đinh hương tím nó ưa thích.
-Dù sao hoa hồng ở nhà cũng tàn r