
thật đáng ngạc nhiên. Trông anh như một công tử nhà giàu yếu đuối nhưng bàn tay đó đang vung lên những nấm đấm với sức mạnh kinh hồn. Một tên, hai tên, ba tên lần lượt bị anh đánh ngã. Giờ thì nó mới nhận ra không chỉ có bốn tên bao gồm giám đốc Trần nhưng không ngờ lại tới gần hai mươi tên.
Ba người trẻ tuổi.
Ba gương mặt thiên thần nhưng khi nổi giận thì là hiện thân của ác quỷ.
Hình ảnh những tên mặt mày băm trợn lần lượt đổ rạp xuống chân ba chàng trai kia trông như như bãi chiến trường chỉ còn ba người anh hung còn đứng đó.
-Đứng yên!
*
Nó không bị trói nữa, nó đứng lên hay đúng hơn là bị túm cổ đứng lên, một bàn tay thô ráp bóp chặt lấy cổ nó.
-Không được manh động, không tao giết con này.- Giám đốc Trần nãy giờ đã đứng dậy được sau cú đá của hắn, nhận thấy rõ đám thuộc hạ bất tài khó mà đấu được với ba thằng nhóc không biết có phải người hay không bèn cởi dây cho nó, bóp cổ nó lôi lên.
Ba đôi mắt kia lạnh lùng trong suốt đầy u ám.
“Soạt”
*
Một mũi dao chạm nhẹ vào vùng da ở giữa thái dương giám đốc Trần, là lưỡi dao của anh. Chỉ cần dùng một lực cực kì nhẹ nhấn vào vào, lão có thể chết.
Lưỡi dao của anh được rút ra nhanh gọt cũng đã yên vị ngay cạnh cổ lão.
Còn gã đã vòng ra phía sau, bật nhẹ con dao nhíp trong túi quần, kề lưỡi dao cách đỉnh đầu lão khoảng bảy centimet về phía dưới.
-Buông ra.- Anh nói, giọng hoàn toàn bình thường nhưng bên trong có sức ép khổng lồ khiến lão lập tức buông tay ra.
*
-Em ổn chứ?- Hắn cởi áo khoác ra, quàng lên người nó.
-Em không sao.- Nó nói.
Bỗng chiếc áo bị giật tung ra, một chiếc áo khác mềm mại hơn, mịn hơn và có gì đó lành lạnh phủ lên người nó. Áo của anh.
-Mà này, thiếu gia Kiên nhà ta tiếc tiền hay sao thế hả?- Gã châm ngòi để làm một cuộc chiến nào đó bùng nổ.
-Không.- Anh nói, đôi mắt bắt gặp ánh nhìn của nó.- Dù bao nhiêu tiền cũng không thể bằng được với cô ấy.
Tim nó đập thình thịch.
Mặt đỏ ửng lên.
“Dù bao nhiêu tiền cũng không thể bằng được với cô ấy.”
“Dù bao nhiêu tiền cũng không thể bằng được với cô ấy.”
“Dù bao nhiêu tiền cũng không thể bằng được với cô ấy.”
Đột nhiên lão giám đốc hét lên:
-Đi chết đi!!!
*
Một cây gậy sắt bằng kim loại được vung lên, nhắm thẳng vào nó.
Nó nhắm mắt lại, hứng chịu sự trả thù cuối cùng của lão già kia.
Thế nhưng cơn đau không tới với nó mà tới với người khác.
Anh.
Máu.
Tiếng cây gậy rơi xuống nền khô khốc.
Nó không nhớ sau đó đã chuyện gì tiếp theo nữa.
Hình như có vài người áo đen tới giúp bốn người tụi nó.
Có tiếng xe cấp cứu.
Tiếng la hét chói tai.
Hỗn độn quá.
Màn đen lại tới.
*
Cảm giác khi tử thần đang chuẩn bị vung lưỡi hái tử thần để kết thúc sinh mạng bản thân rồi lại có người khác giúp mình đỡ lấy nhát cắt sinh tử đó sao quen đến thế.
Một mớ bòng bong màu sắc khó nhìn làm ta không thể xác định nổi chúng có màu gì.
Hư vô.
Không có gì cả, ngoài nó.
Một luồng sáng màu vàng chói lọi chợt xé tan không gian đó.
Bên kia ánh sáng, những hồi ức nó đánh mất lại trở về.
*
Năm ngày trôi qua.
Anh còn nằm trên giường bệnh của phòng sang trọng bậc nhất trong bệnh viện do chấn động vết thương.
Nó hôn mê, bác sĩ kết luận do vấn đề tâm lí.
Hắn ngày nào cũng vào bệnh viện, đôi lúc còn ngủ lại đó.
Gã khoảng vài ngày lại vào thăm vì kẹt đóng phim, còn mang cả hoa do Thánh Mỹ gửi tới và cô cấm hắn nói với ai.
Nhóc cũng tới thăm nhưng mỗi lần thấy hắn là nhảy bổ vô đòi đấu khiến bệnh viện ồn ào hơn hẳn ngày thường.
*
Nó mở mặt.
Mùi thuốc tẩy rửa trong y tế nồng nặc.
-Em tỉnh rồi à?- Giọng nói này không phải của hắn, là của anh.
Nó mở to đoi mắt nhìn anh, nỗi sơ hiện hữu trong đôi đồng tử tím.
Nó đã hồi tỉnh, đã nhớ lại cuộc đời nó trong sáu năm đó.
Đau.
Rất đau nhưng sự thật thì mãi là sự thật.
*
Anh nhìn nó, nhận ra đã có điều khác lạ nơi nó.
Anh nhếch mép cười, khẽ cúi xuống trao nó nụ hôn.
*
Cửa mở.
Hắn đã thấy cảnh đó.
Chap 39: Anh là chồng tôi.
-Mày đang làm gì vậy hả?- Toàn thân hắn run lên bần bật.
-Cô ấy đã nhớ lại, cô ấy là của tôi.- Anh nói, môi vẫn chưa rời môi nó.
“Phập”
Một dòng máu nhỏ màu đỏ tươi rỉ xuống từ đôi môi lành lạnh của anh.
-Tôi đã nói là quên đi cơ mà.- Nó nói khiến hắn ngỡ ngàng. Nó đã nhớ lại rồi sao?
-Đã quên nhưng chúng ta đã nhớ lại kia mà.
*
-Hai người thôi cái không khí này đi.- Nhóc đứng sau lưng hắn nãy giờ, thấy không khí u ám bèn lên tiếng.- Còn anh, Bảo, đi với tôi.- Không chần chừ, nhóc nắm lấy một tay hắn, kéo đi.
Trong phòng chỉ còn hai người.
*
Hai bàn tay nhỏ bé của nó che khuất gương mặt mình, cắn chặt môi, nó không nói gì.
Môi anh đó lại chạm vào môi nó.
“Chát”
Một bên má anh đỏ lên không phải vì cảm xúc mà là bị nó tát mạnh.
-Tôi hận anh!
Anh chụp lấy con dao cắt trái cây trên bàn, một tay nắm chặt lấy tay phải nó. Liếc nhìn lưỡi dao nhọn sáng loáng còn vương chút trái cây, anh chĩa con dao về phía nó.
“Soẹt”
-Á!!!
*
-Cô kéo tôi ra đây làm cái gì?- Hắn giật mạnh tay ra khỏi tay nhóc.- Giờ tôi không hứng thú đánh nhau với cô.
-Tôi đâu bảo sẽ đánh nhau với anh, tôi chỉ định giúp anh không vào t