The Soda Pop
Vì Em Là Búp Bê Của Tôi

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 9.5.00/10/415 lượt.

ính là bức hình đó. Nó thở dốc, mắt tái nhợt hơn bao giờ hết. Nó nhìn hắn. hắn im lìm, không nói gì chỉ lẳng lặng đút điện thoại vào túi áo rồi bước về phía trong sân bay.

Bóng hắn hòa vào biển người. Nó muốn gọi, muốn đuổi theo để giữ hắn nhưng sao chân nó cứ trơ ra như tượng đá. Nó cười nhạo bản thân một cách cay sâu. Nó bị lừa rồi, bị anh lừa vào bẫy một cách quá dễ dàng và đau đớn.

Ngày hôm đó, ở sân bay, có một cô gái trẻ loạng choạng bước đi ra phía cổng. Cô gái đó cười nhưng sao cũng khóc rất nhiều.

*

Khi đã yên vị trên máy bay rồi hắn mới chột dạ. Hắn vừa làm gì vậy? Hắn im lặng và bỏ đi sao? Nực cười thật!

Như sét đánh ngang trời, hắn sững sờ nhìn tấm ảnh được gửi tới từ anh. Hắn đã nghĩ mình sẽ tức giận hoặc sẽ lắng nghe nó giải thích dù biết đâu đó chỉ là lời bao biện. Cái khoảng trống mấy ngày nay giờ được lấp đầy bằng nỗi đau tột cùng. Hắn đau đớn, muốn cào cấu, muốn đập nát thứ gì đó nhưng không thể. Hắn phải quay lại, nhưng máy bay đã cất cánh. Quá trễ! Bỗng hắn thấy mình là kẻ ngu ngốc, kẻ vô dụng và hèn nhát biết nhường nào. Nỗi đau này, tình yêu đó, hắn sẽ sống ra sao khi không có nó đây. Một cuộc sống tươi đẹp hơn hay chỉ như đã chết?

Hắn nhìn ra ngoài cửa. Mây trắng che hết tầm mắt hắn. Phái bên kia bầu trời, liệu hắn có thể quên nó không?

“Em xin lỗi”- Tin nhắn cuối cùng của nó chỉ vỏn vẹn ba chữ.

Hắn đọc đi đọc lại tin nhắn đó mấy lần rồi soạn một dòng địa chỉ căn nhà hắn đã mua ở Mĩ, một căn nhà ven biển xinh xắn mà hắn đã mơ sẽ cùng nó tới đó sống, một ướt mơ giờ đây quá xa vời. Vô thức, hắn bấm nút gửi tới cho nó mà không nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra. Trong hắn, trái tim hắn vẫn dành cho nó, vẫn le lói chút hi vọng dù là rất nhỏ nhoi, tới nỗi hắn cũng nghi ngờ, liệu chăng chỉ vài ngày tới đây, hắn sẽ vứt bỏ cái hi vọng đó đi mà tuyệt vọng nghĩ về nó?

Chưa đầy mười ngày sau, hắn nhận được một lá thư từ nó. Bên trong đó là một chiếc thiệp cưới màu trắng với những hoa văn trang trí bay bổng.

*

Nó biết sẽ không có chuyện hắn tới dự đám cưới nó, cái đám cưới tồi tệ với nó dù trong mắt nhiều người, đó là một đám cưới long trọng và tuyệt vời nhất từ trước tới nay.

Nó ngồi trong phòng chờ của cô dâu, nó nhìn lại mình trong gương. Một cô gái khoác lên mình bộ áo cưới đắt tiền, khăn voan rũ xuống khiến gương mặt nó thêm gì như huyễn hoặc, bó hoa tulip trắng tinh khôi được nó cầm chặt trong tay. Mọi thứ đều gợi lên một đám cưới hạnh phúc, vui tươi và tràn đầy lạc quan nhưng sao mắt cô dâu buồn quá.

Chuông nhà thờ điểm lên vài hồi.

Cửa mở ra. Anh xuất hiện trong bộ vest lịch lãm màu đen bóng, mái tóc vuốt gel gọn gàng. Vì nó không có bố nên trong đám cưới này, anh sẽ dắt nó tới trước cha xứ làm lễ. Nó nhìn anh lạnh lùng. Nó đã không nói với anh một lời nào từ ngày hắn đi. Không phải vì giận dữ hay căm thù mà là sự tuyệt vọng và cự tuyệt. Đưa tay cho anh, nó cảm thấy đau nhói khi anh siết chặt tay nó một cách cố ý. Anh cười lạnh.

Cả không gian chỉ toàn màu trắng, từ mấy bồn hoa hồng trắng và hoa lyly trắng muốt tới những vài rèm căng. Một màu trắng tinh khiết nhưng với nó thì như sự tang tóc. Bố anh và Rebecca ngồi cạnh nhau bên dãy ghế bên phải, họ mỉm cười hài lòng nhất là mẹ của nó, bà không nhận ra rằng anh đang muốn đem nó ra chà đạp, khiến nó đau khổ hơn bao giờ hết. bà vẫn ngỡ con bà sẽ hạnh phúc và ít ra bà đã bù được phần nào cho đứa con bà bỏ rơi suốt bao năm qua. Ngồi giữa hai người đó là một bé gái mới hơn 2 tuổi, em của nó và anh, đúng theo ý bố anh muốn. Thế nên đám cưới này cũng không bị gia đình nhóc phản đối ấy là vậy. Nhóc ngồi phía cuối dãy ghế bên kia, nhìn nó và anh, mỉm cười buồn bã. Gã và cô cũng được mời tới, hai người tay trong tay hạnh phúc, nhìn nó với ánh mắt e dè, lo toan. Liệu nó có thật sự vui không? Khi nó và anh trao nhau nụ hôn lạnh nhạt minh chứng cho tình yêu gì đó, nhóc bỏ đi ra ngoài và không quay lại.

*

Kì trăng mật quyết định sẽ diễn ra ở Thụy Sĩ, lúc này là màu đông. Tuyết rơi dày đặc tạo nên một bức tranh nên thơ cho đất nước này. Nó ngồi bên cửa sổ, tựa lưng vào chiếc ghế bập bênh mà thường chỉ thấy trong mấy chuyện cổ tích. Toàn thân nó rã rời sau mấy tiếng trên máy bay để tới đây. Anh trả tiền và cảm ơn bằng thứ tiếng Anh sành sõi của mình với người tài xế taxi ban nãy. Quăng hai chiếc vali vào trong phòng, anh tiến tới chỗ nó, đứng nhìn ra ngoài cửa như nó.

-Có gì ngoài đó?

-Tuyết.

-Còn gì nữa?

-Chả thấy gì nữa cả.- Nó đáp hững hờ.

-Thế em nhìn gì ngoài đó?

-Gì cũng được, miễn không phải là anh.

Anh chụp lấy cằm nó, thô bạo hướng nó nhìn về phái mình, anh nói:

-Tôi-là-chồng-em.

-Biết.

-Thế thì em chỉ được nhìn tôi thôi.

Với thái độ mệt mỏi và chán chường, nó gạt tay anh ra rồi bước vào torng phòng, lấy ra bộ váy ngủ bằng lụa màu kem, nó bước vào phòng tắm.

*

Mọi thứ chấm hết với nó. Nước nóng xối ướt người nó. Nó khóc, khóc âm thầm đến sợ. Cuộc sống mà nó đang có, tất cả sẽ kết thúc sau hôm nay dù theo hương tích cực hay tiêu cực thì nó chưa biết. Nó mở cửa bước vào phòng ngủ. Căn phòng ngủ sang trọng, anh nằm đó như m