
kiên trì với quyết định ngày xưa.Dứt khoát để hai chúng ta không gặp lại,tôi biết là em đang bị dao động,nhưng An Hạ à.Tôi sẽ phải làm gì đây.Tiếp tục giành lại em hay rút lui.Vì em tôi đã thay đổi bản thân,cố gắng nổ lực rất nhiều .Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn em hạnh phúc.An Hạ à.Em yêu cậu ta thật không.
CHƯƠNG 6: EM CÓ THỰC SỰ HẠNH PHÚC KHÔNG
Nhã Doanh trên môi nở một nụ cười gượng gạo.Từ khi hoàn toàn thay đổi mình đây là lần đầu tiên Nhã Doanh cảm thấy nhụt chí và mệt mỏi.
Ăn vài thìa cơm qua quyết Nhã Doanh vội dời đi nhà ăn.Bởi vì ở đây có An Hạ,có nụ cười dịu dàng của em ấy nhưng không còn giành cho cô.
Nhã Doanh ra ngoài sân thể dục.Giờ nghỉ trưa nên ở đây rất vắng.Cô ngồi xuống dưới tán cây rộng,yên tĩnh nhìn lên bầu trời.Bỗng nhiên nhớ lại lời Nhã Hân từng nói.”Chị là kẻ xấu,chị An Hạ sẽ quên chị,sẽ có người khác tốt hơn ở bên chị ấy.”
Quả nhiên là như vậy.Nhã Doanh khẽ cười buồn.Khép lại đôi mi đầy mệt mỏi Nhã Doanh muốn ngủ một chút.Nhưng bất ngờ lại có người ngồi xuống cạnh bên người.Nhã Doanh mở mắt nhìn sang.Là Đình Khải,chính là hội trưởng hội sinh viên của trường.
– Sao trốn ra đây ngồi một mình vậy.Cậu có tâm sự.
Đình Khải hỏi Nhã Doanh,ánh mắt hiện rõ sự quan tâm.Nhã Doanh đối với cậu bạn này rất yêu thích.Vốn tưởng phải gọi một tiếng Anh nhưng sau lại phát hiện hai người cùng tuổi nên Nhã Doanh một mực muốn xưng hô bạn bè.Đình Khải vốn là bất mãn nhưng sau cùng vẫn phải chấp nhận.
– Không thích ồn ào nên ra đây thôi.
Nhã Doanh cười khẽ đáp lại.Đình Khải nghiêng đầu nhìn Nhã Doanh rồi lại nói.
– Ai bảo thường ngày trêu hoa ghẹo nguyệt cho lắm vào.Hiện tại đi đâu cũng có đuôi.
Nhã Doanh liếc xéo Đình Khải nói.
– Tớ nào có trêu ghẹo ai đâu.Tại họ tự nguyện bám theo tớ chứ.Mà ra đến đây rồi cũng vẫn có một cái đuôi đấy thôi.
Đình Khải có chút xấu hổ đỏ mặt.Nhã Doanh cười tươi hơn.Đình Khải thông minh,đẹp trai,ga lăng nhưng lại khá rụt rè trong tình cảm.Nhã Doanh từ ngày đầu đã nhận ra Đình Khải có từng cảm với cô,nhưng cô thực lòng chỉ xem cậu ấy là bạn.Cô cũng đã thẳng thắn nói với Đình Khải là cô thích An Hạ.Đình Khải đầu tiên là rất sốc,cậu ấy không tin cô thích con gái,càng không tin là An Hạ.Nhưng hiện tại xem như đã chịu chấp nhận.
– Cậu vì An Hạ nên phiền lòng sao.
Đình Khải lên tiếng sau khi đã hết ngượng ngùng.Nhã Doanh khẽ thở dài nói.
– Khải…Có phải tớ sai lầm rồi không.Tớ có nên từ bỏ không.Dường như An Hạ rất vui vẻ.
Đình Khải đau lòng vuốt nhẹ lên tóc Nhã Doanh rồi nói.
– Chuyện của An Hạ và Chí Cường luôn mập mờ không rõ từ hơn một năm qua.Ai cũng hiểu Chí Cường thích An Hạ,nhưng về phần An Hạ thì khó mà khẳng định.Em ấy là một cô gái ngoan ngoãn,dịu dàng lại rất lễ phép.Đối đãi với ai cũng đều tốt,thật sự ai cũng yêu thích.
Nhã Doanh cười khẽ nói.
-Em ấy vẫn như vậy.Không thay đổi gì cả.
Đình Khải nhìn Nhã Doanh hỏi.
– Doanh..Hai cô gái cùng yêu nhau.Tình cảm ấy thực sự có thể sao.Liệu có bao nhiêu chân thành và quyết tâm mới có thể cùng nhau chung bước trong tương lai.
Nhã Doanh không đáp.Cá nhân cô cũng chưa có câu trả lời.Tình yêu trọn vẹn luôn khó tìm.Tình yêu giữa hai cô gái càng khó mà trọn vẹn.Cô và An Hạ nếu muốn đến được với nhau thì sẽ mất bao lâu,cần phải vượt qua những gì.Cả hai liệu có đủ nghị lực và ý chí không.
Những câu hỏi kia cứ bám riết lấy Nhã Doanh suốt cả ngày hôm đó.Sau giờ học ở trường cô về nhà ăn qua quyết rồi lại tới lớp học ngoại ngữ buổi tối.
Nhã Doanh đăng ký học tiếng Nhật vì An Hạ cũng học thêm tiếng Nhật.Chuyên môn chính An Hạ học là tiếng Anh nhưng cô muốn bổ sung thêm một số ngôn ngữ nữa.Yên Chi không thích tiếng Nhật nên không đăng ký.Nghĩa là buổi học hôm nay của An Hạ và Nhã Doanh không có Yên Chi ở giữa xen ngang.
An Hạ cũng không biết Nhã Doanh học thêm tiếng Nhật.Cho đến khi thấy Nhã Doanh xuất hiện ở lớp thì mới bất ngờ.Bất ngờ hơn là Nhã Doanh và cô lại ngồi chung bàn với nhau.Chỉ cần nghĩ tới Nhã Doanh ngồi ngay cạnh mình là An Hạ không sao tập chung được.Tim cứ đập loạn xạ cả lên.
Nhã Doanh cũng không nghĩ mình sẽ ngồi cạnh An Hạ.Chỉ là khi tới lớp cũng hết chỗ ngồi rồi.Có lẽ cô gặp may,cũng có lẽ do An Hạ quá xinh đẹp mà các cậu trai ở đây lại nhút nhát nên không ai dám ngồi cùng bàn.Nhã Doanh trong bụng cười thầm nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ ra bình tĩnh.
-Chị,chị cũng học thêm tiếng Nhật sao.
An Hạ ngập ngừng mở lời.Nhã Doanh nhỏ nhẹ đáp.
– Ừ..Có chút hứng thú.
An Hạ thấy Nhã Doanh dường như không quan tâm mình cho lắm thì cũng không dám nói nhiều.Cô vẫn là cô của ngày xưa.Lúc ở bên Nhã Doanh luôn ngượng ngùng và khẩn trương.
An Hạ không nói,Nhã Doanh cũng không chủ động mở lời.Không khí giữa hai người khá trầm mặc,hệt như cả hai chỉ là nhưng sinh viên xa lạ lần đầu gặp nhau.
Thầy giáo vào lớp.Buổi học rất nhanh bắt đầu.Cả An Hạ và Nhã Doanh cũng tập chung vào bài giảng,những ngổn ngang trong lòng lúc thì đè nén lại,lúc thì bồng bềnh trôi nỗi lên.An Hạ có khi lơ đảng sẽ quay sang nhìn Nhã Doanh,lúc ấy sẽ ngay lập tức bị cuốn hút.Hình ảnh Nhã Doanh nghiêm túc ngồi nghe giảng thật sự rất đẹp.An