
người khác.
Nhã Doanh cũng hét lên.
– Câm miệng đi.Cô không có tư cách nói An Hạ.Cô hiểu em ấy được bao nhiêu.Cô hiểu tình cảm của chúng tôi được bao nhiêu.
Cô gái kia vẫn bướng bỉnh đáp
– Em không quen chị sớm hơn cô ta nhưng em yêu chị nhiều hơn cô ta.
Nhã Doanh cười một tiếng mỉa mai rồi nói.
– Thật sao..Cô yêu tôi hơn An Hạ,vậy cô có chờ được tôi năm năm,cô có dám vì để tôi nhận một món quà nhỏ mà bất chấp tính mạng nhảy vào lòng biển giữa đêm lạnh.
Cô gái kia cứng họng không đáp lại.Nhã Doanh lại nói.
– Từ hôm nay trở đi đừng tìm An Hạ gây chuyện nữa.Nếu không đừng trách tôi.Tôi đã từng là một học sinh cá biệt,thủ đoạn của những đứa rác rưởi tôi không thiếu.
Nhã Doanh nói xong liền ôm An Hạ dời đi.Vừa khi ấy Yên Chi chạy tới.Yên Chi cũng sợ An Hạ gặp chuyện nên rất lo lắng.Cô vẫn đang tự trách mình mãi mê chơi bóng mà không để ý tới An Hạ.
Yên Chi thấy An Hạ như vật liền hốt hoảng.Nhã Doanh vội nói An Hạ không sao rồi kêu Yên Chi trở về lớp lấy đồng phục cho An Hạ.Yên Chi vội vàng nghe theo.Nhã Doanh đưa An Hạ đi thay đồ rồi dặn Yên Chi xin phép cho An Hạ nghỉ mấy tiết học cuối.Sau đó cô đưa An Hạ về nhà của mình.
Có Nhã Doanh bên cạnh nên An Hạ đã không còn hoảng hốt nữa.Cô dựa vào vai Nhã Doanh một cách bình yên.Nhã Doanh đau lòng vô cùng,lại rất áy náy.Lẽ ra cô nên phát hiện sớm hơn.Thời gian qua An Hạ đã chịu bao nhiêu khổ.
Vào phòng mình Nhã Doanh lấy một chiếc áo rộng cho An Hạ thay và tìm dầu gió để xoa vào một số vết bầm và sưng trên người An Hạ khi cô vùng vẫy đã bị đập vào tường.Cô nhìn các vết thương của An Hạ mà chỉ muốn giết chết những đứa con gái xấu xa kia.An Hạ biết được suy nghĩ của cô liền nói.
– Em không sao đâu chị đừng tức giận nữa.Sau hôm nay chắc bọn họ cũng không dám tìm em gây chuyện nữa.
Nhã Doanh nghiến răng mà nói.
– Chị sẽ giết họ nếu còn khiến em bị thêm một vết thương nào khác.
An Hạ cười khẽ.Cô ôm lấy khuôn mặt Nhã Doanh khẽ hôn một cái rồi nói.
– Có chị bảo vệ em,dù trời có xập em cũng không sợ.
Nhã Doanh cũng khẽ cười,cô kéo An Hạ vào lòng rồi nói.
– Không được giấu chị bất cứ chuyện gì nữa nếu không chị sẽ ăn thịt em ngay lập tức.
An Hạ cười khẽ đáp.
– Nếu là chị em cũng nguyện ý.
Nhã Doanh nghe vậy liền cuối xuống hôn lên môi An Hạ sau đó cười gian nói.
– Chị nói “ăn thịt” là như vậy đó.Em vẫn nguyện ý sao.
An Hạ mặt đỏ bừng,cô đấm nhẹ vào người Nhã Doanh nhưng sau đó vẫn lý nhí đáp.
– Chỉ cần đó là chị,tất cả em đều nguyện ý.
Nhã Doanh cảm động lại ôm chặt An Hạ hơn.Cô khẽ nói.
– An Hạ.Cám ơn em đã yêu chị nhiều như vậy.
CHƯƠNG 15 : RA MẮT
Sau lần bị Nhã Doanh bắt gặp và đe dọa,các cô gái kia cũng không dám gây phiền phức cho An Hạ nữa.Bởi vì họ biết Nhã Doanh nói được sẽ làm được.Hơn nữa họ đều thích Nhã Doanh,không muốn bị cô ghét thêm.Và quan trọng hơn là khi họ nghe những gì Nhã Doanh nói họ đã biết tình cảm của An Hạ giành cho Nhã Doanh sâu đậm cỡ nào.Họ cảm thấy xấu hổ khi hiểu lầm An Hạ.
Năm học cũng chuẩn bị kết thúc.Thời gian trôi đi thật nhanh.Kể từ khi đến được bên nhau cả An Hạ và Nhã Doanh luôn biết trân trọng từng giây phút.Khác với nhiều cặp đôi khác khi yêu nhau,hai người sẽ không có giận dỗi,cãi nhau hay hiểu lầm.Bởi vì tình cảm của hai người giành cho nhau cả hai đều hiểu rõ.Hơn nữa hai người đều nhường nhịn và luôn làm những việc khiến đối phương vui vẻ cảm động.Cả hai chưa từng một lần tranh luận dù là vấn đề rất nhỏ.
An Hạ vốn nhu mì ngoan ngoãn,chuyện gì cô cũng sẽ hỏi ý kiến Nhã Doanh.Mà Nhã Doanh thì luôn chiều ý An Hạ,chuyện gì An Hạ muốn làm cô đều đáp ứng,nếu không thể đáp ứng cô sẽ nói rõ nguyên nhân.An Hạ thông minh hiểu chuyện,tất nhiên sẽ hiểu được.
Ba mẹ An Hạ nhiều lần muốn gặp Nhã Doanh để nói chuyện nhưng An Hạ vẫn chưa muốn.Cô sợ ba mẹ mình làm khó Nhã Doanh,nhưng mà nghỉ hè cũng sắp tới rồi.An Hạ rất muốn cùng Nhã Doanh về lại quê cũ một chuyến,vậy nên cô phải dẫn Nhã Doanh về nhà ra mắt trước.Khi đó ba mẹ cô mới có thể để cô cùng chị ấy về quê.
Nhã Doanh sau khi nghe An Hạ nói ba mẹ em ấy muốn gặp mình thì cũng có chút khẩn trương.An Hạ nói cô chỉ cần biểu hiện như bình thường là được,nhưng Nhã Doanh không chịu.Cô nói.
– Đi ra mắt ba mẹ vợ,sao có thể đơn giản.Nếu ba mẹ vợ không vừa mắt thì sẽ không cưới được vợ.
An Hạ vừa buồn cười vừa xấu hổ.Cô đấm nhẹ Nhã Doanh rồi nói.
– Chưa gì đã kêu ba mẹ ngọt xớt.Chị rẻo miệng từ khi nào vậy.
Nhã Doanh cười đáp.
– Từ khi yêu em.
An Hạ xấu hổ không nói thêm được gì.Với độ khéo miệng và mặt dày thì cô không thể bằng Nhã Doanh.
Sau khi kỳ thi học kỳ kết thúc.Cả An Hạ và Nhã Doanh đều đạt thành tích cao.Ba mẹ An Hạ rất an tâm.Hai cô gái không vì yêu đương mà lơi là việc học.
Trước khi cùng về quê cũ Nhã Doanh đến chào hỏi gia đình An Hạ.Đây là lần gặp mặt chính thức của cô và ba mẹ em ấy cho dù đã từng gặp qua nhiều lần khi còn học cấp ba.
Ba mẹ An Hạ cũng nghe nói nhiều về sự thay đổi của Nhã Doanh nhưng đến khi gặp mặt vẫn không khỏi bị sốc.Nhã Doanh hiện tại rất lễ phép và ngoan ngoãn,không hề giống đứa trẻ ngang ngược hư hỏng của ngày xưa.
Cu