Old school Easter eggs.
Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323044

Bình chọn: 7.00/10/304 lượt.

tóc cô sẽ có màu nhàn nhạt, chứ không phải là một màu đen láy.Bộ dạng yên tĩnh đó khiến người ta thương xót, nhưng cô không biết chăm sóc tử tế cho bản thân mình.Tống Thư Minh quay lại ngồi xuống chỗ cũ để cô vẽ tiếp, gác chuông tĩnh lặng phát ra âm thanh, cô dần cảm thấy người ngồi trước mặt mình không giống thầy cô giáo khác, anh dường như không có tư thế và giọng điệu thường thấy ở giáo viên.Vì vậy khi ở bên anh, cô không cần cảm thấy e dè bất kì điều gì, chuyện gì cũng có thể nói có thể tâm sự.Đề tài được mở rộng, dưới sự cổ vũ của Tống Thư Minh, cô đứng trên bậc cầu thang cao nhất, nhắm mắt lại bắt đầu tố cáo tội trạng của Kiều Ngự: “Anh ấy rất xấu tính, rất xấu xa, không chăm chỉ…..anh ấy…rất lãng phí tiền….hay trêu đùa em, anh ấy coi thường em…anh ấy không thích em nhưng lại gạt em là bạn gái anh ấy,m anh ấy nói em là thùng rác….”Nói được ra rồi, bao nhiêu buồn bực tích tụ trong lòng cũng đã bị ném ra theo.Tống Thư Minh đỡ tay Duy An, mặc cô nhắm mắt đứng ở bậc cao nhất thoải mái thốt ra những lời trách cứ Kiều Ngự, cô nói mãi nói mãi tới cuối cùng thở dốc, nhưng vẫn cười, “Thầy ơi, thực ra anh ấy không xứng đáng để em thích anh ấy”.“Thực ra…..em có thể không cần lúc nào gọi tôi là thầy”.Duy An đứng trên bậc cao nhất, Tống Thư Minh đứng dưới cô hai bậc, thoạt nhìn cô cao hơn anh, nên trong lòng có chút đắc ý, cô vung vẩy chiếc bút vẽ trong tay, cố chấp nói thích gọi anh là thầy.Nhưng một lúc sau vui quá hóa buồn, Duy An bắt đầu hát các ca khúc dành cho dàn nhạc, hát hai lần thì tâm trạng khá hơn, cầm bút bắt đầu khua lên khua xuống như chỉ huy, kết quả vung lên được hai cái thì làm đổ khay màu vẽ, màu vẽ bắn đầy tay, bộ dạng lem nhem ấy khiến người ta không khỏi buồn cười.Tống Thư Minh đi đến kéo cô xuống phòng vệ sinh dưới tầng rửa tay.Sau bồn rửa tay là một tấm gương lớn, Duy An nhìn những mảng màu sáng tối đính đầy tay mình, cuối cùng không nhịn được nữa bật cười.“Còn cười được nữa, không rửa được xem em định thế nào”. Anh bắt đầu kéo tay cô vào vòi nước, nhưng màu vẽ là màu không trôi, quả nhiên chẳng có tác dụng gì.Duy An nhìn vẻ mặt của người đang ủ rũ trong gương lén chớp mắt, vờ chán nản nói: “Thôi, hay là….đợi để nó tự khô vậy”.Tống Thư Minh là người ngoài ngành, anh chỉ quan tâm làm thế nào để giúp cô rửa sạch tay thôi, vậy là kéo tay cô đặt dưới vòi nước. Lúc cúi đầu, Duy An thấy anh nhìn chằm chằm cổ tay trái của mình, trên đó có một vết bớt màu đỏ rất nhỏ, vậy là cô giải thích: “À, đây là bớt, cô em nói nó có từ khi em còn nhỏ”.Anh mở nước lạnh rửa tay cho cô, nhưng vẻ mặt có chút thất thần, Duy An rụt tay về khẽ gọi: “Thầy ơi?”“À…..không có gì”. Ạnh vội vàng tắt vòi nước, sau đó nhìn cái bớt trên tay cô bật cười: “Rất giống một trái tim nhỏ”.Ánh đèn chiếu xuống bồn rửa tay mờ mờ.Duy An nén cười nhìn Tống Thư Minh, cuối cùng anh cũng thấy có gì đó không đúng, “Tay thành ra thế này rồi còn cười được? Em thử đi ra ngoài với bàn tay dính đầy mực xem có kỳ cục không?”Nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói: “Thầy ơi, thực ra chỉ cần dùng dầu thông là rửa sạch ngay thôi, không thể dùng nước….”Lúc này Tống Thư Minh mới giật mình, cô gái nhỏ cố tình muốn nhìn bộ dạng bất lực bối rối của anh, anh thật không biết nên khóc hay nên cười, đẩy cô lên tầng.Duy An lén bật cười: “Em còn chưa kịp giải thích thầy đã kéo em xuống rửa tay rồi, thực ra cũng có chuyện thầy không biết phải không ạ? “Cô đột nhiên bắt đầu thích trêu đùa anh, thích nhìn thấy vẻ mặt bất lực nhưng đầy bao dung của Tống Thư Minh dành cho mình.Duy An đặt gánh nặng trong lòng xuống, đổi lại là lời cảm thán không lí do từ anh: “Annie, tôi thật sự không tìm sai người đâu”. Anh rửa sạch tay cùng cô, mắt vẫn chăm chăm nhìn cổ tay cô thở dài, giơ tay khẽ nắm chặt nó lại.Cô trong lòng anh giống như một con thỏ bị giật mình, sợ hãi nhảy giật về phía sau né tránh, anh cười khổ buông tay tỏ ý xin lỗi, ngồi xuống bên cạnh cô.Duy An cúi đầu không dám nhìn anh, miệt mài dùng dầu thông lau sạch các ngón tay, sau đó lại lẳng lặng vẽ nốt bức tranh của mình.Cứ vậy, anh ở lại bên cô cho tới tận lúc thư viện đóng cửa, anh để cô đi trước, nhìn cô đi xuống tầng, vẫn không yên tâm dặn dò: “Nhớ đeo găng tay”.Cô gật đầu, xuống hai bậc, người đứng sau lại gọi: “Annie”.Duy An quay người, Tống Thư Minh mỉm cười, hỏi cô lần nữa: “Làm bạn gái tôi được không?” Chương 14Đằng sau cặp kính, ánh mắt anh thành khẩn nghiêm túc, như đang dỗ dành chú thỏ ngốc nghếch vậy.Cuối cùng Duy An không thể né tránh được nữa, cô cần phải đối mặt với câu hỏi này, lưng đeo giá vẽ cô đứng đó do dự một lát, nhưng đột nhiên nhìn thấy những kệ sách xếp chồng lên nhau sau lưng anh, bóng đen dày đặc.Gần mười giờ tối, Duy An bống nhớ tới những lời của Cố Mộng Mộng, cô ấy nói, hình như thư viện luôn ở đó, lại hình như không phải luôn ở đó…Cầu thang hình xoắn ốc, khi bạn đứng từ trên nhìn xuống sẽ cảm thấy hơi chóng mặt.Đến giờ thư viện đóng cửa, đèn lần lượt bị tắt, bóng tối từ phía dưới bò lên.“Thầy…em thích Kiều Ngự”.Đèn đã tắt tới chỗ Tống Thư Minh, khiến cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh