
n tâm đi ngủ.Thực ra cô không ngủ được, ngồi trên giường giở lịch ra xem, lúc này cô mới biết hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ dài chào mừng ngày Quốc tế Lao động.Duy An chẳng có việc gì làm, mượn ánh đèn mờ ảo tháo kính ra rồi lại đeo vào, thử xem mình có đọc được những dòng chữ rất nhỏ trên tờ lịch hay không, thấy thị lực của mình đã kém đi rất nhiều.Trên mỗi tờ lịch đều ghi ngày tháng và đủ mọi thứ chú giải cho các ngày lễ, cô nhìn mãi nhìn mãi đột nhiên khựng lại.Cuốn lịch này bình thường, chẳng có ai động tới, chỉ là một thứ để trang trí, nhưng cô phát hiện ngày mùng 10 tháng 5 năm nay đã được ai đó dùng bút mực đỏ khoanh tròn, hơn nữa người làm việc này có lẽ tâm trạng không được tốt lắm, nên nét bút vô cùng gấp gáp bất an, cong cong xiên xẹo.Trong phòng rất yên tĩnh, Tống Thư Minh nằm ở phòng bên cạnh, vốn là thư phòng, sau khi cô đến , anh bèn mua một chiếc giường và ở luôn bên đó.Qua cặp kính Duy An nhìn thấy vòng tròn bằng mực đỏ rất rõ ràng, lòng dậy lên cảm giác kỳ lạ, cô nhớ lại Tống Thư Minh từng rất căng thẳng khuyến cáo.“Qua ngày mùng 10 tháng 5, anh sẽ nói hết mọi chuyện với em, nhưng trước hết em phải hứa, trong thời gian này không được gặp lại Kiều Ngự nữa.”Biểu hiện của Tống Thư Minh khi ấy rất đau khổ, nói với cô: “Anh đều biết cả, nhưng giờ anh cần phải giúp em qua được ngày mùng 10 tháng 5 đã, nếu không anh và em sẽ hối hận cả đời, anh không muốn trải qua cảm giác đau khổ vì mất đi người yêu thêm lần nữa.”Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, trời bên ngoài cửa sổ sáng dần, sắp sáu giờ rồi.Toàn bộ mọi thắc mắc đều có liên quan tới ngày kỳ lạ này, tại sao Tống Thư Minh lại coi trọng ngày này như thế, căn nhà này là của anh, nét bút trên cuốn lịch nhất định cũng là do anh vẽ.Duy An nhớ lúc còn ở thành phố B, anh cười nói rằng: “Anh là nhà tiên tri.”Rõ ràng mùa xuân đã đến, nhưng khi ở một mình trong phòng anh, cô vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng, đột nhiên cảm giác có những việc không thể xác dịnh được, cảm giác này rất tệ, giống như kẻ địch nấp trong bóng tối, còn cô đang đứng ngoài ánh sáng.Duy An đột nhiên nhảy xuống giường, rón rén đi tơi cửa phòng định ra ngoài, kết quả cái chân bị ngã hôm qua vẫn còn đau, cô bất cẩn loạng choạng đá trúng chiếc giày bên cạnh.Cô giật mình vội vàng ngồi thụp xuống, cũng may âm thanh không lớn lắm, chỉ khiến những thanh ray trượt trên tủ lục cục một tiếng, ngăn kéo từ từ trượt ra một kẽ hở.Duy An đẩy kính thò đầu vào nhìn, muốn đóng nó lại như cũ, đột nhiên phát hiện bên trong có những vật dụng của phụ nữ, tất cả đều màu hồng.Cô ngồi xổm dưới đất, lòng biết như vậy là không tốt, nhưng cô thực sự có chút tò mò, kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy mấy lá thư đặt bên trong. Đó rõ ràng là những lá thư tình trước đó cô giấu ở thư viện.Trong thư đều là những tâm tư của một cô gái trẻ đang yêu thầm, thứ như vậy mà bị Tống Thư Minh nhìn thấy và mang về đây.Bao nhiêu điều được cô ghi lại trong những ngày tháng âm thầm ấy, lúc tức giận cô đã mang giấu chúng ở thư viện, gây ra bao nhiêu hậu quả sau này, mà hiện tại ngay cả Tống Thư Minh cũng có, cô cầm chúng trên tay mà thấy buồn bã tới thê lương.Giờ nhìn lại, tất cả đều là sai lầm.Cô không thể tự ý lục lọi đồ nhà người khác, vậy là lại nhét chúng vào, tay chạm phải thứ gì đó mềm mềm, liền nghiêng đầu ngó, phát hiện đó chính là chiếc khăn được gấp gọn gàng.Cùng kiểu cùng màu sắc với đôi găng tay Tống Thư Minh tặng cô vào mùa đông, hoa văn, chất liệu y hệt.Còn một vài kẹp tài liệu trong suốt, bên trong có mấy tờ giấy, cô nhìn qua, phát hiện trên đó ghi tên bệnh viện của thành phố, chữ bác sĩ luôn viết loằng ngoằng khó đọc, động tác của cô thận trọng nên cũng nhìn không rõ, nghĩ chắc do Tống Thư Minh lưu, vậy là Duy An định đóng ngăn kéo.Vào giây phút cuối cùng, cô nhích người khiến luồng ánh sáng lọt vào, tên bệnh nhân trên mặt kẹp tài liệu trong suốt đó hiện rõ ràng.Hai từ trên đó, khiến huyết dịch toàn thân cô như muốn đông cứng lại.Duy An.Ngày nhập viện kiểm tra: Mùng 10 tháng 5 năm 2011.Cô giơ tay đẩy ngăn kéo không dám nhìn nữa, rốt cuộc là chuyện gì… Duy An đứng yên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ sáng dần, dưới lầu dần dần có tiếng người ồn ào huyên náo, tiếng xe cộ qua lại, đã có người dậy sớm chuẩn bị đi làm rồi.Tất cả đều là cuộc sống chân thực, những chuyện vượt ngoài tầm hiểu biết của cô kia phải giải thích thế nào?Ngày 10 tháng 5 rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Tại sao trên bệnh án lại ghi tên cô? Lẽ nào cũng có ai đó tên Duy An lẽ nào… ngày đó phải giải thích thế nào đây.Duy An không đứng vững nổi nữa, cô quay người đẩy cửa phòng bước ra ngoài, chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách đang lặng lẽ phát ra những tiếng tích tắc, cô đi lại rón rén, tìm hết mọi thứ có thể chứng minh ngày tháng ra, di động, máy tính bàn, còn cả đồng hồ nữa…Mỗi vật đó đều nói cho cô biết rằng, hôm nay chính xác là ngày mùng 7 tháng 5 năm 2011.Duy An đột nhiên có cảm giác lưng mình lạnh buốt, mặc dù chân bị trẹo vẫn đang rất đau nhưng cô lao nhanh về phía phòng Tống Thư Minh, đẩy cửa ra nhưng không dám nhìn vào trong.Nếu bên trong không có gì… Không