
nghĩ tới chị, chắc muốn mời chị ăn chứ gì! Chị sẽ không phụ lòng tốt của em đâu, chị ăn tuốt luốt! Đúng là không ai hiểu Như bằng Hương mà! Hêhêhê
“Gì vậy bé yêu?” tôi đáp lại hiền từ
“Anh đó là bạn trai chị hả???” bé Hương hỏi một câu rất đáng yêu
“Ừ…HẢ? CÁI GÌ?” tôi chính thức bị “hiện nguyên hình”. Cái con nhỏ này, đúng là đồ “con nít quỷ” mà. Mình còn đang ngỡ nó mời mình ăn bánh, ai dè… hỏi một câu làm mình rơi từ tầng 9 xuống luôn, nghe sao mà mắc ói quá đi… Chịu không nổi nữa mà, tụi mày định “phản” chị hả???
“CON NÍT CON NÔI, HỎI CÁI GÌ MÀ KÌ CỤC ZẬY, BỘ NHÓC XEM PHIM HÀN QUỐC NHIỀU NÊN GHIỀN HẢ? NGOÀI ĐỜI KHÔNG GIỐNG TRONG PHIM ĐÂU! BỘ CỨ TƯỞNG 1 TRAI 1GÁI THÌ ĐỀU NÓI LÀ BỒ HẾT HẢ???” tôi lên cơn thịnh nộ, con nít cũng không tha
“Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu”
“KHÓC CÁI GÌ MÀ KHÓC!”
“Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu”
“Này, cô có thôi không, tụi nhỏ biết gì đâu, đúng là quỷ giữ thành tinh mà” tên Chun nhiều chuyện xen vào. Hắn…hắn…dám kêu mình là quỷ hả? Cái mặt mình nhìn như “thiên sứ” zậy mà kêu quỷ là sao
“Nín đi em, anh cho em ăn 2 cái bánh luôn chịu không?” tên Chui cười cười nói nói, dụ dỗ con nít. Sớx, không biết ai mới là “quỷ” đây
“Có chuyện gì thế?” cô Mai từ phòng làm việc chạy ra. Chết rồi, sẽ bị mắng cho coi. Phải bịt đầu mối thôi
“Dạ không có gì đâu cô, tại bé Hương thấy con mang bánh tới “cảm động” quá nên khóc thôi mà! Cô cứ đi làm việc đi ạ!” tôi vội bịt cái miệng đang nhai bánh ngồm ngoàm của con nhóc, trợn mắt đe dọa nó một cái, đương nhiên cũng không quên liếc mấy đứa kia và cả tên Chun thối thây nữa. Nhưng mà cũng phải công nhận là lúc này mình giống “quỷ” thiệt…(chấp nhận bản thân)
“Ừ. Mấy đứa ăn xong rồi thì vào thay đồ chuẩn bị học võ nhé!” cô Mai dịu dàng dặn dò. Đợi cô~ đi khuất tôi mới “buông tha” cho con nhỏ. Tên Chun lắc đầu nhìn tôi làm vẻ mặt lương thiện, còn tụi nhóc kia hớn hở chạy theo hắn ta. Zời ạ, trông như gà mẹ đang dẫn gà con đi dạo ấy. Thấy gớm, làm như hắn ta lương thiện lắm vậy
Khoảng nửa tiếng sau…
“Các em làm theo chị nhá! Một” tôi đứng tấn, làm thế thứ nhất
“MỘT” tụi nhỏ cũng đồng thanh hô lớn và làm theo
“Hai”
“HAI”
….
….
….
….
“Các em tự tập với nhau đi nhé!” tôi bảo bọn trẻ tập giống những gì mới học lúc nãy rồi định ra ngồi ghế đá nghỉ mệt. Ai dè, hắn ta đang ngồi đó “thẫn thờ”. Sớx, đừng nói là anh ta đang nhớ nhà rồi buồn quá nên khóc đấy nhé
“Anh đang làm gì thế?” tôi lại ngồi lên băng ghế đá cạnh anh ta (vẫn còn 1 khoảng trống ở giữa)
“…” im phăng phắc
“Nhớ nhà à? Hay nhớ mẹ?” tôi tiếp tục “bà tám”
“…”
“Khoan đã. Anh ta đang ngủ sao???” tôi sáp mặt lại gần mặt anh ta mới biết nãy giờ mình đang nói chuyện với một “chàng hoàng tử ngủ trong cô nhi viện”
“Đồ dê sồm” một giọng nói thì thào cất lên từ đôi môi cách khuôn mặt tôi 10cm. Khoan đã, hắn ta đang mắng ai dê sồm???
“Tôi đang nói cô đó, đồ “thần kinh phân liệt”!” đột nhiên anh ta mở mắt to ra. Tròng mắt màu nâu với cặp lông mày rậm và lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao và đôi môi hồng hào thanh tú, làn da mịn màng không tì vết, mấy cọng tóc mái loe hoe bay bay vì ngọn gió mới lùa qua. Waaaaa, giống thiên sứ thật đấy. Lại còn cười nữa kìa, răng trắng thật, đều nữa, chắc là dùng kem đánh răng colgate. Wow, cười đểu mà cũng đẹp nữa…
“Cô mê tôi rồi hả?” vị thiên sứ trước mặt tôi hỏi
“Cái gì cơ?” tôi nói với cái giọng mớ ngủ, mặt cười nham nhở
“Hơhơ” chàng hoàng tử phì cười, ôi đẹp quá, chết người mất thôi
“Xem ra cô mê tôi thật rồi! Nhĩu rồi kìa!!!” thiên sứ đang nói gì thế nhỉ
“Ờ! Hêhêhê!” giữ nguyên nét mặt nguy hiểm. Sao tự nhiên mình thấy ướt ướt ở cằm vậy ta! Gì thế nhỉ? (lấy tay sờ thử)! À, thì ra là nước miếng! Hêhê (tiếp tục trạng thái cũ). Khoan đã! Khoan đã…, khuôn mặt thiên sứ, nụ cười nham nhở, nước dãi…
“Áaaaaaa!!!” tôi hét toáng như đang “gọi hồn” về, đứng nhổm dậy chùi chùi miệng, dụi dụi mắt, xấu hổ không kể đâu cho xiết
“Cô Tuệ Như, cô lau hết nước dãi chưa vậy?” anh ta hỏi tôi với cái giọng trêu người
“Tôi…tôi có bị nhĩu…nhĩu gì đâu mà lau…” tôi ngượng ngùng nói ấp a ấp úng nhưng tay vẫn chùi lấy cùi để khóe miệng
“Thiệt vậy hả? Vậy mà tôi cứ tưởng có người đang chết mê chết mệt với vẻ đẹp thiên sứ của tôi chứ!” anh ta lại tự tin. Tôi quay mặt sang bên này thì anh ta lại đi về bên này, quay sang bên kia thì lại đi về hướng bên kia, đang muốn chọc quê mình đây mà! Hichic, xấu hổ nhục nhã quá đi, chỉ muốn đào cái hố rồi rơi tự do xuống đấy mà thôi! Huhuhuhuhu
“Bình thường tôi mà mắng cô là y như rằng cô quát ầm lên, thế sao hồi nãy cô lại nhìn tôi cười nham nhở thế hả???” lại bới móc nữa rồi. Bây giờ im lặng là vàng
“Con gái con đứa gì mà kề mặt sát mặt đàn ông, đúng là thừa cơ lợi dụng!” châm chọc tập thứ n
Chịu hết nổi nữa rồi. Tức…tức quá đi…
“Tôi có…có làm cái gì anh đâu, tại…tại có con ruồi bay vô lỗ mũi anh nên tôi đang rình bắt nó ra giúp anh thôi” nói xong tôi tự thấy mình dốt tàn bạo. Hichic, lí do không hợp lí tí nào
“A, vậy hóa ra cô thèm ăn con ruồi đó tới nỗi chảy cả nước dãi luôn sao! Thật là, con ruồi đó chắc “đẹp” lắm mới khiến c