Insane
Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh

Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322102

Bình chọn: 8.5.00/10/210 lượt.

ưng tại sao ánh nắng ấy lại không thể nào làm lòng hắn ấm thêm được. Mà lòng hắn, vẫn lạnh như ngày nào. Kể từ ngày cô đi, hắn đã không còn biết đâu là tiếng cười, là hạnh phúc.

Nhìn ra ngoài cửa kính, khóe miệng hắn kẽ cong nhìn còn giống khóc hơn. Ẩn sâu trong đôi mắt hẹp dài cuốn hút lòng người kia như đang chất chứa bao nhiêu nỗi đau vô tận. Hắn lại nhìn thấy bóng dáng cô nữa rồi. Đã năm năm. Vậy mà cứ như mới ngày hôm qua. Mỗi khi hắn tình cờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy hay nghe thấy tiếng nói như đã khắc sâu vào tim mình thì hắn đều ngoảnh lại nhìn xem. Nhìn xem đó có phải là cô không? Nhưng tất cả đều không phải. Lần này, có lẽ cũng chỉ là giống… Nhưng sao khuôn mặt ấy lại giống đến thế, còn có bóng dáng nhỏ nhắn kia nữa. Hình như…

“ Dừng xe”

Tiếng nói gấp gáp đột ngột vang lên khiến người lái xe phải giật mình đạp phanh gấp. Chuyện gì vậy? Hắn cảm thấy không khí trong xe lạnh lên nhiều đã vậy còn như con quay làm tim hắn đập như trống dồn. Tổng tài làm sao vậy? Hắn cẩn thận lên tiếng.

“ Triệu tiên sinh, ngài cần gì ạ.”

“ Quay đầu xe”

Hiện lên trong mắt Triệu Gia Hoàng là hình ảnh một gia đình đang vui vẻ đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Người đàn ông mỉm cười hạnh phúc nhìn phụ nữ bên cạnh mình. Còn người phụ nữ kia, dịu dàng nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh đang tíu tít nói cười. Khoảnh khắc này, hình ảnh này là sao? Hắn đang nằm mộng chăng? Người con gái ấy chỉ cách hắn một tấm cửa kính nhưng sao lại thấy xa như không thể chạm vào. Hắn đã cố mở to đôi mắt nhìn xem đây có phải là cô, người con gái ngày nào. Nhưng tại sao chỉ thấy khóe mắt cay cay, hơi thở khó nhọc như bị ai lấy đi. Chỉ thấy hình ảnh ấy hơi mờ nhạt trong mắt hắn, cũng không nghe thấy tiếng nào cả. Tất cả thật im lặng. Nhìn cô cười hạnh phúc, lòng hắn đau. Như có cái gì nghẹn lại ở cổ, môi run run nhìn với đôi mắt mệt mỏi đã đỏ hẳn lên. Cô nỡ đối xử với hắn như thế sao? Xa hắn, hạnh phúc như thế ư…?

Đã tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp gặp lại, nhưng lại đột ngột thế này. Nhanh đến nỗi tưởng chừng như chỉ là một cái xẹt qua. Cô bây giờ lại giết chết tim hắn một lần nữa rồi.

Rời xa hắn vì người đàn ông kia? Muốn chạy trốn hắn để có khoảnh khắc hạnh phúc này sao? Đã mong chờ đến nhường nào mà giờ chỉ cảm thấy muốn trốn thật xa. Người con gái ấy vẫn là cô, nhưng sao lòng lại không phải. Tại sao chỉ có hắn vẫn yêu, vẫn đợi? Tại sao cô lại mang đến cho hắn nỗi đau lớn hơn trước như thế? Tại sao? Tại sao Kim ơi…!

……

Quay lưng nhìn xuống phía dưới tấm cửa kính, tất cả thật nhỏ bé. Hắn thấy mình hơn họ khi đứng trên cao tất cả nhưng thật ra hắn lại không thể sánh bằng những người nhỏ bé kia. Ví như một chữ tình.

Thật buồn cười khi ai đó trên thế giới nói rằng tiền có thể mua được tất cả. Nhưng sự thật lại có những thứ mà tiền chẳng thể nào mua nổi được. Cũng là chữ tình kia.

Tiếng gõ cửa làm Hoàng tạm dừng suy nghĩ của mình. Vẫn là gọng nói lạnh lùng đầy nguy hiểm vang lên.

“Vào đi”

Người thanh niên bước vào, cầm trên tay một bộ tài liệu.

“Thưa ngài, đã điều tra ra”

“Để đó đi”

“Vâng”

Hắn thận trọng để giấy tờ xuống rồi cung kính bước ra ngoài.Lần đầu tiên Triệu tổng lại đi điều tra một người phụ nữ. Xem ra người phụ nữ này rất quan trọng với Triệu tổng.

Sau khi cánh cửa khép lại một lúc thì Gia Hoàng mới quay mặt lại. Nhìn bộ hồ sơ mà hắn cho người điều tra về cô, trong lòng hắn có bao nhiêu hồi hộp bất an. Hắn không biết khi mở nó ra, cô sẽ mang đến cho hắn điều gì.

Nếu như cô có gia đình thì hắn sẽ như thế nào? Chúc cô hạnh phúc ? Hắn không đủ cao thượng như vậy. Trốn tránh? Hắn càng không hèn nhát như thế? Coi như cô không hề tồn tại? Liệu có thể làm được hay không? Chẳng lẽ nói quên là quên được? Điều đó bản thân hắn là thấy rõ. Nở nụ cười như không, hắn bước về bàn làm việc của mình. Mọi chuyện nếu đến thì không thể nào trốn tránh được.

Gia Hoàng run run nắm chặt tay, người như không còn sức lực mà ngả hẳn xuống ghế tựa. Đôi môi mím lại run run, đôi mắt như ngủ kia nhìn không rõ cảm xúc gì. Chỉ thấy khóe mắt hắn có vệt nước mơ hồ sáng lấp lánh lấp lánh. Hắn thở đều đều nhẹ nhàng rồi một lúc sau mới mở đôi mắt vẫn còn hoang mang như nhìn vào khoảng không nào đó. Chỉ thấy đôi mắt ấy thay đổi mà híp lại đen như vị thần bóng tối nổi giận. Hắn nhấc điện thoại lên.

…………….

Khách sạn 5 sao Shujuwa là một trong 20 khách sạn có tiếng