chỉ trong giây lát lại vụt tắt như chưa từng có. Vậy mà có người vì nụ cười này mà ngây dại trong phút chốc. Cũng có thể tất cả chỉ mới là bắt đầu của một câu chuyện nào đó. (t/g: Cái này còn phải chưng cầu ý kiến của mọi người. Hì hì)
Cánh cửa xe hơi hạ xuống, đập vào mắt người ngồi trong xe là hình ảnh một gia đình hạnh phúc đang dạo phố. Trong đôi mắt mở to hết cỡ chuyển từ kinh ngạc đến đầy giận dữ. Tay nắm chặt run run, răng như cắn nát đôi môi đỏ au gợi tình. Cửa xe hạ xuống, trong xe tràn ngập bóng tối. Bánh xe bắt đầu lăn những vòng xoay đều đặn, làm người ta cảm thấy trong lòng như có một nỗi lo vô hình nào đó đang nhen nhóm lên.
Thiên Kim cầm cái chổi lông gà bằng bông, gương mặt chứa đầy sát khí nhìn con heo lười đang nằm ngủ. Thật là cô không ngờ anh lại làm như vậy. Tuy không nói gì nhưng trong lòng cô thừa biết anh chính là chủ mưu. Vài bữa trước Hạo Thiên quấy nhiễu đòi cô ngủ cùng, thấy anh im im cô còn rất ngạc nhiên. Nào ngờ vài ngày sau, đùng một cái ông bà nội chạy đến bù la bù lô nói rất nhớ cháu đích tôn nên muốn đón sang ở với ông bà vài ngày. Dĩ nhiên cô không thể làm gì khác là đồng ý cho hai con đi. Anh đúng thật là nhỏ nhoi, hẹp hòi mà. (t/g: Đúng vậy, thật là ích kỉ…Ngay cả đứa con nít cũng so đo >
Càng nghĩ càng tức, Kim giáng xuống cây gậy. Nào ngờ chưa đụng tới miếng thịt của anh, đầu chổi đã bị cánh tay đột ngột giữ lại. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn câu hồn vang lên làm cô giật mình.
“Em tính ám sát chồng sao? Xem ra tối qua giáo huấn em chưa đủ!”
Cây chổi bị giựt mạnh một cái nên người cô cũng chúi xuống rơi thẳng vào vòng tay anh. Nghe câu nói không biết xấu hổ kia, vừa tức vừa thẹn cô vung tay đập vào bờ ngực rắn chắc.
“Nói hưu nói vượn gì thế! Còn không mau thức dậy. Không biết mình sắp thành heo ú à!”
Thấy không có tiếng nói phản bác nào hết, cô ngẩng đầu ngước nhìn lên. Nhưng rất nhanh lại cụp thật mạnh xuống đến nỗi đầu đập vào cái cằm anh làm anh la toáng lên. Cho đáng đời, ai kêu nhìn cô bằng đôi mắt không biết xấu hổ kia chứ! Cảm nhận tay hắn đang luồn vào áo mình với hơi thở càng ngày càng nóng, Kim giật nảy người đẩy ra mà la toáng lên.
“Cái tay làm gì thế! Chắc không phải anh còn trong gia đoạn dục vọng xung mãn như thế chứ!”
Còn chưa mắng đủ thì lời nói đã bị nuốt lại. Hắn bá đạo, hắn ngang ngược, hắn tà khí. Cô hoàn toàn hết cách ứng phó.
Ngày hôm sau cô nhận được một bưu thiếp gửi cho mình. Mở ra chỉ thấy toàn hình là hình. Bên trong mỗi tấm ảnh đều có cảnh một đôi nam nữ đang giao hoan. Mà người đàn ông kia không ai khác lại chính là anh. Đất trời, cảnh vật xung quanh bỗng rối loạn đang xoay tròn trước mắt cô. Hít lấy không khí gần như đã trút cạn, nhắm mắt lại mặc cho nước mắt đang không ngừng thi nhau chảy xuống. Người như không còn sức lực mà rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Lòng nặng trĩu và tim như có ai đó đang bóp lại. Chẳng lẽ, lại tàn nhẫn như vậy sao?
Sáng hôm sau, theo lời hẹn cô đến gặp người gửi ảnh cho mình. Mặc trên người bộ váy hoa nhỏ, mái tóc thả tự nhiên. Cô tự tin ngồi xuống.
Không chờ đợi gì, tiếng nói sắc bén tự tin vang lên trước như để thị uy.
“Cô đã nhận được hình tôi gửi?”
Mỉm cười nhìn người con gái đã gặp lần trước, cô ta tưởng cô ngu ngốc như vậy sao? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này lại muốn cô buông tay hạnh phúc của mình. Nực cười thật.
“Phải! Thì sao?”
Giọng nói mất bình tĩnh chứa đựng sự gấp gáp như gằn từng tiếng cho cô thấy.
“Nếu đã biết mối quan hệ của chúng tôi như vậy thì hãy biết đường dời xa Gia Hoàng”
Nhìn gương mặt chứa đầy sự tức giận của Loan Loan, Thiên Kim cười tự tin sáng lạng nói.
“Lúc đó anh ấy đang bên cạnh tôi thì làm gì còn thời gian ở cùng cô vậy Loan Loan?”
Nhìn Kim bằng gương mặt ngạc nhiên, sau đó đầy tức giận. Loan Loan như phun ra lửa, mặt nhăn nhúm rõ rệt.
“Ý cô là sao?”
Đúng vậy, chính cô ngay lúc nhìn thấy tấm ảnh thì hoàn toàn tin tưởng mà không có nghi ngờ gì. Mọi suy nghĩ trong đầu tất cả đều trống rỗng. Nhưng một lúc sau, muốn nhìn kĩ lại gương mặt của Gia Hoàng thì tình cờ nhìn thấy rõ ngày giờ hoàn toàn không chính xác. Lúc ấy cô mới xem xét lại và biết mình đã bị lừa.
“Rất đơn giản, lúc ấy chúng tôi đang ở cùng nhau. Và thời gian ghi bên cạnh tấm ảnh lại hoàn toàn trùng hợp.”
Thấy Loan Loan không nói gì nữa mà chỉ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Kim thoáng rùng mình.
“Nếu không có gì nữa thì chà