XtGem Forum catalog
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Phó Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325805

Bình chọn: 7.5.00/10/580 lượt.

thấy Trần Ngai Ngai đâu.

Nhà bọn họ rất nhỏ, Trần Bắc Bắc và Trần Ngai Ngai ở một phòng, Trần Như Ngọc một phòng, còn Trần Cận Nam ngủ ngoài phòng khách, phòng nhỏ thế, đáng nhẽ Trần Ngai Ngai phải ở trên giường gỗ nhỏ lại không thấy đâu.

Trần Bắc Bắc sợ đến mức hồn muốn lìa khỏi xác.

Tuy Trần Ngai Ngai không biết ba, lại không biết nói.

Nhưng mang thai mười tháng là thật, bé là con trai cô, cũng là sự thật.

Trần Bắc Bắc gấp đến độ nước mặt đều trào ra, chỗ cô ở khá xa khu dân cư trong thị trấn. Lúc mới bắt đầu là do Trần Như Ngọc không thích những lời đồn ấy nên chủ động dọn đến một khu nhà cho thuê hẻo lánh, sau đó người ở chỗ này đều lục đục dọn đi.

Tìm được chỗ tốt hơn, đương nhiên dọn rồi.

Chỉ có bọn họ còn ở đây.

Trần Bắc Bắc dọc theo con đường cũ liên tục tìm kiếm, nhưng không phát hiện bóng dáng Trần Ngai Ngai đâu.

Sau đó cô muốn gọi điện thoại, song càng hoảng càng loạn, trời càng lúc càng tối, mà bóng dáng Trần Ngai Ngai vẫn chưa thấy.

Cô là một người mẹ bất cẩn, rõ ràng Trần Ngai Ngai còn nhỏ thế, cô còn để nó ở nhà một mình.

Trần Bắc Bắc liên tục khóc to, lau nước mắt, gọi tên Trần Ngai Ngai, khóc suốt dọc đường về nhà.

Ngay cửa nhà mình, cô nghe thấy tiếng chó sủa.

Trần Bắc Bắc dừng bước.

Là con chó xấu xí kia.

Trần Bắc Bắc lau nước mắt, nhìn con chó xấu xí, “Mày… sao mày ở đây?”

Kể từ ngày nọ, sau khi bọn họ đem canh nấu xương còn dư lại cho con chó này, nó bèn thường xuyên quanh quẩn trước cửa nhà bọn họ.

Mặc dù Trần Như Ngọc chẳng nói cho phép nuôi, nhưng thường thường cũng cho nó chút đồ ăn.

Con chó nhìn Trần Bắc Bắc, nức nở một tiếng.

Trần Bắc Bắc không hiểu.

Nó bèn xoay đầu, chui vào con hẻm nhỏ bên cạnh.

“Này…”

Trần Bắc Bắc muốn gọi nó, nhưng trong chốc lát, nó trở lại lần nữa.

Lần này, trên miệng nó kéo theo một vật.

Đó là… Trần Ngai Ngai đã mất tích.

Trên tay Trần Ngai Ngai còn cầm một quả kiwi, nước mắt Trần Bắc Bắc rơi lả chả.

Bàn tay vung lên, nhưng không rơi xuống.

Đôi mắt đen như mực của Trần Ngai Ngai tràn đầy nghi hoặc, hình như không biết xảy ra chuyện gì.

Nước mắt Trần Bắc Bắc tuôn rơi, một lát sau tay hạ xuống, ôm Trần Ngai Ngai vào lòng.

“Đồ ngốc này, con làm mẹ sợ muốn chết… Con dọa chết mẹ rồi…”

Trần Ngai Ngai ở trong lòng cô ngẩn người, bàn tay nhỏ bé lập tức giật giật.

“Sao vậy?”

Trần Bắc Bắc cúi đầu, tưởng Trần Ngai Ngai bị thương.

Mà giờ phút này, Trần Ngai Ngai vẫn chớp chớp đôi mắt đen láy, chỉ là cái tay nhỏ bé cực kỳ bẩn, cầm một quả kiwi.

“Cho mẹ ăn hở?”

Trần Ngai Ngai gật đầu.

Viền mắt Trần Bắc Bắc đỏ ửng.

“Mẹ không ăn đâu, sau này không cho phép con dọa mẹ nữa. Biết không?”

Trần Ngai Ngai cái hiểu cái không, một lát sau mới gật đầu.

Lúc này sự kiện Trần Ngai Ngai khiến ba đại nhân càng thêm kiên quyết một việc.

Đó là bọn họ phải có người ở nhà chăm nom Trần Ngai Ngai, bằng không ra ngoài làm việc chỉ có thể dẫn bé theo bên mình.

Lại nói, con chó xấu xí này là một con chó tốt.

Ngày đó, Trần Như Ngọc mở cửa gỗ, thả nó ở ngay cửa nó vẫn không đi.

Không chỉ thế, Trần Như Ngọc còn tắm cho nó, cũng bôi thuốc lên vết thương trên người nó.

Cuối cùng, bà nhìn con chó, hài lòng gật đầu.

“Hơi gầy chút, nhưng không kén ăn là được. Ừm… Sau này gọi là Xấu Xấu đi.

Xấu Xấu nức nở một tiếng, hình như cực kỳ bất mãn với cái tên này.

Nhưng một nhà người ta cùng bỏ phiếu.

Trần Bắc Bắc gật đầu.

Trần Ngai Ngai ngáp.

Trần Cận Nam nói không tệ.

Trong nhà có thêm con chó cũng không thay đổi cuộc sống bọn họ quá lớn.

Mặc dù Xấu Xấu ăn nhiều, nhưng nó là một con chó thông minh.

Thỉnh thoảng nó từ bên ngoài ngậm ít đồ kỳ quái nào đó về, có một ngày còn tha cả một con cá.

Ngày ấy, một nhà bốn miệng ăn được một bữa no nê.

Trần Cận Nam còn nói, Xấu Xấu còn có ích hơn con người.

Xấu Xấu nhai xương cá bày tỏ rất thỏa mãn.

Không chỉ vậy, Xấu Xấu có thể bắt cá, còn có thể trông trẻ con.

Trần Bắc Bắc bọn họ ra ngoài làm việc, Xấu Xấu ở nhà trông trẻ.

Đợi Trần Ngai Ngai muốn bò ra cửa, Xấu Xấu lại chạy tới cắn quần áo kéo bé về.

Nói chung, Xấu Xấu tuyệt đối là con chó tốt, đây là kết luận của cả nhà.

Cuộc sống trôi qua của một nhà bọn họ không có chút gợn sóng nào.

Vì ba người đều đi kiếm tiền, nên gần đây sinh hoạt của gia đình Trần Bắc Bắc thoải mái không ít.

Dạo này cô cũng chẳng đau đầu nữa, cũng chẳng cần uống thuốc, cả nhà đều nhẹ nhõm rất nhiều.

Thậm chí Trần Cận Nam có kế hoạch, thêm vài năm, bọn họ sẽ mua lại ngôi nhà này, sau đó cất thêm một tầng.

Còn nữa, Trần Ngai Ngai phải đi nhà trẻ, hộ khẩu của bé vẫn chưa giải quyết, còn rất nhiều rất nhiều vấn đề đang chờ bọn họ.

Trước đây, Trần Cận Nam dẫn Trần Ngai Ngai đến bệnh viện thành phố kiểm tra.

Bệnh viện lại không kiểm tra được gì, Trần Ngai Ngai phát triển bình thường, còn không nói câu nào, bác sĩ bảo tại bé không muốn nói chuyện.

Một nhà bốn người đều cảm thấy ông bác sĩ này chẩn bệnh không đáng tin cậy.

Nhưng bác sĩ đều nói thế, hình như cũng không có cách khác.

Trần Cận Nam chỉ có thể dẫn Trần Ngai Ngai trở về.

Hơn nữa, hắn cho rằng mặc dù Trần Ngai Ngai không bi