
ng mở miệng? Tao chẳng qua thấy mày bây giờ trông rất đáng thương -hắn cười nói
_Muốn gây sự sao? -Tùng híp mắt
_Haizzz, theo đuổi con gái ko phải mày giỏi lắm sao? Sao bây giờ vẫn còn chưa có kết quả gì vậy? -hắn hỏi
_Cô ấy khi đã buông tay thì rất khó để níu lại -Tùng khó chịu
_Tâm lí sợ bị tổn thương? -hắn đoán
_Tao cũng nghĩ như vậy. Hai lần rồi, có lẽ Vy đã tạo cho mình một vách ngăn, ko để sự tổn thương lặp lại nữa -Tùng ngán ngẩm trả lời
_Đáng đời mày! Lúc trước ko biết trân trọng người ta để bây giờ vò đầu bức tóc tìm cách -hắn châm chọc
_Giờ tao biết hối hận rồi, mày khỏi phải ở đây châm chọc tao nữa -Tùng uống một ngụm nước rồi nói
_Nhưng mà ông Tú ko phải người dễ buông tay đâu, mày vẫn phải kiên trì đấy! -hắn nói
_Tao biết rồi, tao ko tin rằng Vy thật lòng thích Tú!
_Ừ, cố lên người anh em -hắn động viên
Tùng ko nói thêm gì, lặng lẽ nhìn cô gái đang ngồi im trong góc kia. Khi nào thì cô nhóc ấy mới chịu đồng ý trở lại bên anh đây? Thật là mong sao cho nó nhanh đến ngày ấy để anh bớt bị dày vò.
Còn ở góc bên kia, các cô gái lại đang mang tâm trạng vui vẻ trò chuyện. Dường như họ đang rất thoải mái. Ann ăn một miếng bánh ngọt, vừa cười vừa nói:
_Chuyện này thú vị thật đấy! Thằng Hoàng nó bây giờ coi em như là trời rồi!
_Chị đừng nói nữa, xấu hổ chết mất! -nó đỏ bừng mặt
_Hahaha, nhìn mặt mày đỏ lên rồi kìa. Công nhận là ông Hoàng quan tâm đến mày quá trời, làm tao ghen tị luôn ấy chứ! -Vy trêu chọc
_Hừ, mày cũng đâu kém đâu, ông Tú cũng “cưng” mày quá trời! -nó bĩu môi
_Mày…..-Vy xấu hổ ko biết nói gì luôn
Ann nghe nhắc đến Tú thì lại khó chịu. Tùng và Vy mới là nhất! Dù gì mục đích hôm nay là nghe rõ lòng Vy. Ann chẳng muốn nhìn hai con người này xa lạ mà đi ngang qua nhau như vậy.
_Vy……tuy là câu hỏi này sẽ làm em khó chịu nhưng mà chị vẫn phải hỏi………..- Ann nghiêm túc bộ dáng lại – Em ko còn tình cảm gì với Tùng sao? Dù gì thì đó cũng là người em thích rất lâu rồi mà, với lại cậu ta cũng đã biết lỗi rồi, chị nghĩ em vẫn nên cho cậu ta cơ hội.
_Em…….-Vy bất ngờ trước câu nói của Ann
_Chị Ann, sao chị lại nói chuyện này chứ! -nó bất mãn
_Chị ko muốn nhìn hai đứa nó như thế này. Trong lòng mọi người đều biết rõ là người Vy thích là Tùng nhưng tại sao em lại ko thể cho nó một cơ hội vậy? Còn nếu là do Tú thì chị nghĩ em cảm giác có lỗi chứ ko hề yêu thích gì -Ann nhìn Vy nói
_Chị Ann, chị…….-nó còn muốn nói nữa nhưng đã bị Vy giựt lại
_Chị Ann, em hiểu chị nghĩ gì nhưng mà em thực sự rất sợ cái cảm giác hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn …..hơn nữa quả thật là em ko có tình cảm với Tú, em biết như vậy là rất có lỗi với anh ấy, em cũng ko nghĩ sẽ kéo dài mối quan hệ này nhưng ko có nghĩa là em sẽ cho Tùng một cơ hội -Vy chậm rãi nói
Ann và cả nó nữa cũng ko nghĩ Vy lại thẳng thắn như vậy. Ko nghĩ kéo dài mối quan hệ với Tú nhưng cũng thể cho Tùng một cơ hội? Sợ cảm giác hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn? Vậy có thể hiểu Tùng đã gây cho Vy tổn thương quá lớn rồi. Ann thì nghĩ thầm trong bụng đợt này coi như Tùng phải chịu nhiều dày vò rồi. Còn nó thì thầm lo lắng cho Tú, ko biết người này sẽ thất vọng sao đây?
_Chị hiểu nhưng mà vẫn mong đến ngày em và Tùng có thể quay trở lại -Ann tiếc nuối nói
_……..-Vy ko nói thêm gì nhiều, chuyện gì đến thì đến
Mọi người ko ai nói với nhau thêm câu gì nữa. Trong lòng ai cũng đang rối như tơ vò, cần thời gian để chữa lành vết thương. Chuyện tình cảm rất khó nói. Lúc đầu thì là ngọt ngào đầy yêu thương nhưng càng lấn sâu vào nó thì chỉ toàn là cay đắng. Người ta nói ko có chuyện tình nào là thuận buồm xuôi gió. Phải trải qua thử thách thì mới nhận được cái tình yêu chân chính. Mong sao sau này mọi người đều có riêng được cái tình yêu đó…..
Chap39
Trong ko gian mập mờ của một quán bar thành phố, một chàng trai đang ngồi gác chân lên bàn đầy vênh váo. Ánh mắt khẽ mở liếc nhìn người trước mặt, ko vui mở miệng:
_Chuyện này sao còn chưa giải quyết xong vậy? Ko phải chỉ cho thời gian 3 tháng thôi sao, bây giờ chắc cũng đã gần đến tháng thứ 5 rồi mà cũng chưa có kết quả nữa là sao?
_Chuyện này……em ko làm nữa.
_”Ko làm” ? Lý do là gì? Đừng nói với anh là em đã thực lòng yêu cậu ta rồi nha -giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp
_Anh nói đúng đấy! Em ko muốn làm tổn thương đến anh ấy!
Cô gái đang nói chuyện trên ko ai khác chính là nó. Nó thừa nhận mình đã làm những chuyện có lỗi với hắn nhưng lúc đó là nó ko có tình cảm gì. Còn bây giờ nó thực sự biết rằng nếu nó ko có hắn bên cạnh chắc chắn sẽ rất khổ sở. Nó tự nhận mình chẳng phải là cô gái ngây thơ hiền lành gì. Lúc trước, nó chỉ coi đây như một trò chơi vậy. Bởi lẽ cái được gọi là tình yêu chỉ là đi lừa gạt những người ngây thơ mà thôi. Nhưng mà từ khi quen biết hắn, nó biết rằng thì ra tình yêu cũng rất ngọt, rất hạnh phúc. Khiến nó dần rung động mà quên luôn đi mục