Pair of Vintage Old School Fru
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3226411

Bình chọn: 8.5.00/10/2641 lượt.

ăng thằng.– Cô ấy vẫn ổn phải không? – Hàn Thế Bảo nhanh chóng bước tới.– Hiện tại bệnh nhân đang trong giai đoạn cực kì nguy hiểm… chúng tôi đã tiến hành hút máu bầm trong não của bệnh nhân ra nhưng vẫn chưa chắc chắn sẽ có biến chứng nào hay không. – Vị bác sĩ lắc đầu. – Tuy nhiên đứa trẻ trong bụng cô ta vẫn an toàn, thai khoẻ và đang phát triển khá tốt. Nhưng nếu cô ta không tỉnh lại trong thời gian dài, có lẽ phải loại bỏ cái thai để bảo vệ tốt sức khoẻ của bệnh nhân. – Bác sĩ căn dặn thêm một số thứ cần thiết khi chăm sóc bệnh nhân rồi bước đi.– Kelly đang mang thai ư. – Hàn Thế Bảo khẽ nói.– Có lẽ Kelly cũng không biết điều đó, cô ấy cứ nghĩ mình bị dạ dày. – Hạ Tuyết khẽ đáp.Đôi mắt Hàn Thế Bảo hằng lên sự tức giận… anh quay sang phía Tú Anh mà nói, giọng nói như phát ra lửa:” Tú Anh, gọi thím Trương đến gặp tôi.”– Vâng.- Tú Anh gật đầu rồi quay sang phía Win và Hạ Tuyết nói. – Win, cậu đưa Hạ Tuyết về đi, ở đây đã có tôi và Hàn tổng rồi.– Không sao, để tôi tự mình về. – Hạ Tuyết quay đầu bước đi. – Cô Kelly là người tốt, trời sẽ phù hộ cho cô ấy.– Vậy con về trước.- Win đứng lên đi theo phía sau Hạ Tuyết.Trên giường bệnh, Kelly gương mặt xanh xao.. trên đầu quấn đầy gạc trắng còn rớm màu đỏ của máu. Hàn Thế Bảo xót xa nắm lấy đôi bàn tay của cô, trong lòng anh còn đau đớn gấp ngàn lần hơn.– Kelly, có phải anh chỉ toàn gây cho em tổn thương hay không? – Đôi mắt Hàn Thế Bảo đỏ lên, một dòng lệ lăn tràn xuống nơi khoé mắt… đây là người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời khiến anh phải rơi nước mắt vì sợ phải mất cô, vì lo lắng cho sinh mạng nhỏ bé của co^Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 88.1 – Thím Trương, thím đã vào Hàn gia được bao lâu rồi nhỉ. – Hàn Thế Bảo ngồi trong một căn phòng trống ở bệnh viện nhìn vào mắt người giúp việc lâu năm tại Hàn gia.Thím Trương nhìn vào gương mặt đanh lại của Hàn Thế Bảo, trong lòng có chút rung sợ với nét mặt không một chút càm xúc nào, đôi mắt Hàn Thế Bảo hằn lên như một con sói chỉ muốn giết chết người trước mắt.– Tôi… tính đến thời điểm này tôi đã làm việc ở Hàn gia hơn 20 năm rồi. – Thím Trương cúi đầu đáp.– Vậy thím xem, tôi đối với thím thế nào? – Hàn Thế Bảo lại hỏi.– Hàn gia rất tốt với tôi và gia đình tôi, nhờ vào Hàn gia mà con cái tôi đều ăn học thành người. – Thím Trương không hiểu vì sao Hàn Thế Bảo lại hỏi bà những việc này.– Tôi rất quý thím, vì thím là người đã chăm sóc ngôi nhà đó bao nhiêu năm gắn bó. – Hàn Thế Bảo đưa hai tay xen vào nhau cố gắng giữ bình tình. – Còn thím, liệu có chung thành với Hàn gia hay không?– Hàn tổng, cậu nói gì vậy… tôi tất nhiên rất chung thành với cậu. – Thím Trương hoảng hốt đưa mắt nhìn Hàn Thế Bảo.– Vậy tại sao biết Kelly mang thai không báo cho tôi? – Hàn Thế Bảo hiện tại chỉ muốn bốp chết bà ta khi nhớ đến những việc bà ta và Lục An bày ra… lúc đầu chỉ nghĩ là muốn ức hiếp Kelly nhưng nghĩ lại thì là cố tình loại bỏ đứa con của cô ấy.– Hàn tổng, tôi… tôi… đã định báo cho cậu nhưng Lục tiểu thư nói rằng cậu đang rất bận để cô ấy giải quyết. – Thím Trương cuối đầu nói.– Và thím đã cùng cô ta muốn giết đứa trẻ trong bụng Kelly. – Hàn Thế Bảo đập mạnh bàn mà nói.– Hàn tổng, tôi xin lỗi vì đã chưa hỏi ý kiến cậu mà nghe theo lời Lục tiểu thư… tôi nghĩ trước sau cô ấy cũng là phu nhân của Hàn gia nên không dám cải lời… – Thím Trương vội biện minh cho hành động ác độc của mình.– Mau kể lại đầu đuôi sự việc, dám gian dối một lời đừng trách Hàn Thế Bảo tôi vô tình vô nghĩa. – Hàn Thế Bảo hét lên.Thím Trương sợ đến rung người mà kể lại tất cả những gì mà bà và Lục An đã bày ra để hòng giết chết đứa bé trong bụng Kelly, tuy nhiên mọi kế hoạch đều không thề thực hiện vì có Tú Anh xen vào. Tuy nhiên việc Kelly bị Lục An gài bẫy đưa đi thì bà không hề hay biết chuyện đó.– Các người… bày mưu tính kế mà giết chết đứa con của tôi. – Hàn Thế Bảo tức giận siết cổ áo của thím Trương khi nghe bà ta kể lại. – Đồ cầm thú.Tú Anh bên ngoài đi vào nhìn thấy liền can ngăn Hàn Thế Bảo, dù sao thím Trương cũng là người đã có tuổi lại là người làm có thân tình bao nhiêu năm tại Hàn gia, bà ấy dù sao cũng không biết đó là con của Hàn Thế Bảo lại bị Lục An sai khiến.– Hàn tổng, bình tĩnh lại một chút… chuyện này là do Lục An chủ mưu… thím Trương chỉ là người làm theo cô ta.Hàn Thế Bảo buông tay ra khỏi người bà ta… vứt một phong bì lên bàn mà hét lên:” Cầm lấy và cút đi… tôi nhìn thấy bà chỉ muốn nghiền nát bà ra… “Thím Trương hoảng sợ đến rung người, thì ra cái thai kia là của Hàn tổng… nếu bà biết điều đó thì có ăn gan trời cũng không dám ra tay với Kelly như vậy. Lần này chính là tự mình hại mình mà mất đi công việc tốt như vậy.– Thím cầm lấy tiền mà về quê đi, vì thím là người thân thiết nên Hàn tổng bỏ qua… đừng chọc giận anh ta hơn nữa. – Tú Anh cầm phong bì tiền nhét vào túi thím Trương mà đỡ bà ta ra ngoài.Đưa thím Trương ra ngoài Tú Anh quay lại tìm Hàn Thế Bảo, đi vào bên trong liền nhìn thấy bàn tay Hàn Thế Bảo vì khi nãy tức giận quá mà đấm vào tường đã túa máu ra. Đúng là nỗi đau trong lòng lấn át nỗi đau thể