
. Hiện tại Hoàng Thiên Phúc và Hoàng Thiên Ân đang ngồi trong phòng tổng giám đốc đối diện với anh với nét mặt không mấy nể mặt chủ gia.– Hàn Thế Bảo, cậu phải thả Kelly ra. – Thiên Ân nói như hét.– Tôi không có giữ Kelly. – Thế Bảo lắc đầu nói.– Tôi nói cậu nghe Hàn tổng, tôi có bằng chứng cậu đang giữ Kelly và cô ấy đã từng được cậu mang đến bệnh viện. Tôi là người thân duy nhất của Kelly ở đây, tôi có trách nhiệm phải tìm ra con bé. – Hoàng Thiên Phúc lại nói. – Nếu cậu không giao người, tôi buộc phải nhở đến pháp luật xen vào, tôi bắt người trái phép cũng không phải nhẹ.Hàn Thế Bảo khẽ cười nhếch lên, ánh mắt nhìn qua phía Thiên Ân lướt qua cười khẩy sau đó hướng qua phía Hoàng Thiên Phúc.– Tôi không có giữ cô ấy, tùy các người muốn làm gì. – Hàn Thế Bảo nhìn qua đồng hồ trên tay. – Thật thứ lỗi, tôi có cuộc họp quan trọng… mời hai vị về cho.Thiên Ân đứng lên tay nắm vào cổ áo của Thế Bảo khẽ gàng giọng:” Tao nhất định sẽ mang Kelly về.”– Hoàng thiếu gia, nếu anh còn cư xữ như vậy thì bảo vệ The Win tống anh ra khỏi đây trước. – Hàn Thế Bảo bình tĩnh không phản kháng.Thiên Ân buông Hàn Thế Bảo ra, sau đó bọn họ rời đi. Hàn Thế Bảo tay chỉnh lại cổ áo, nhìn bọn họ đi tới trước cửa liền nói lớn.– Hoàng Thiên Phúc không phải là ông đang đi tìm phần còn lại của bức bản đồ đó sao? – Thế Bảo nói tiếp. – Tôi chính là người giữ phần còn lại đây… ông cả đời cũng không tìm ra kho báu đó.Gương mặt Hoàng Thiên Phúc từ đỏ chuyển sang trắng không đáp.– Cha, bản đồ là sao? Kho báu là gì? – Thiên Ân không hiểu.– Nó đúng lên là một bản chỉ dẫn đường đến kho báu do cha tôi và Phạm phu nhân đã cất công giấu đi. Cha của anh chính là vì tiền tài mà ra tay giết chết ba người bạn thân thiết của mình từ thời còn trêng giảng đường. – Hàn Thế Bảo khinh thường nói. – Thật may trước khi lâm chung, cha tôi đã trăn trối và hướng dẫn tôi cách đọc qua kí tự trên đó… kí tự mà chỉ có 4 người bạn thân thiết dịch được.– Cha… không phải cha nói với con là vì mẹ sao?Hoàng Thiên Phúc nhìn Thế Bảo bằng đôi mắt đầy lửa, bí mật này ông nghĩ chỉ một mỉnh ông biết nào ngờ lão già Hàn Thế Hùng lại mang đi kể cho thằng nhóc kia.– Đừng nghe những gì cậu ta nói, là kế chia cắt cha con chúng ta. Lần đó là vì mẹ con ta không còn lựa chọn nào khác. – Hoàng Thiên Phúc nói xong liển bỏ đi.Thiên Ân nhìn sang phía Hàn Thế Bảo, lần này là Thiên Ân rối bời không biết phải tin người nào.– Cậu chắc chắn là đang nói sự thât. – Thiên Ân hỏi.– Tùy anh. – Nói xong Hàn Thế Bảo đi ngang qua Thiên Ân khẽ nhếch miệng cười, nếu Hoàng Thiên Ân nghi ngờ Hoàng Thiên Phúc thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.Hàn Thế Bảo cho xe vào trong căn nhà màu xanh nhạt, nơi mà cô gái anh yêu thuơng đang ở bên trong. Khi nghĩ về cô trong lòng anh có một chút thoải mái… mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Chỉ là cô và anh hiện tại không phải là mối quan hệ như thế, anh đã hứa với cha rằng sẽ dùng sinh mạng này mà bảo vệ cho Win và con gái của Phạm phu nhân kia… anh còn yêu cô thì làm sao có thề nhìn thấy cô đau lòng.Anh bước chân vào bên trong nhà, mùi thức ăn thơm ngon bay nồng trong nhà. Anh cảm thấy một chút ấm áp giống như một gia đình hạnh phúc… anh hằng ngày đi làm việc bên ngoài khi về nhà sẽ có một người vợ chuẩn bị sẵn đồ ăn… anh không cần cuộc sống giàu sang. Chỉ cần như vậy, anh thèm muốn có một gia đình thật sự.– Xem ra em đang cố tình lấy lòng tôi sao? – Hàn Thế Bảo nhìn một bàn đầy đồ ăn mà nói.Kelly chưa đánh trận đã bị lật bài thì khá ấm ức nhưng vẫn vờ tuơi cười:” Hàn tổng, anh đi làm về mệt mau ngồi xuống dùng bữa thôi. Toàn bộ là tôi nấu, anh có hài lòng không?”– Đồ ăn này… có độc sao? – HÀn Thế Bảo trêu chọc.Kelly đứng lên đi về phía anh… sau đó cầm lấy đũa trên tay anh gắp một miếng thịt đưa vào miệng mình… sau đó chỉ cắn môt nữa còn một nữa lãi đưa đến miệng anh. Hàn Thế Bảo cảm thấy hứng thú, cố tình cắn sâu vào bên trong để chạm phải môi cô.– Em rất muốn biết sao? – Hàn Thế Bảo khẽ hỏi, guơng mặt anh và cô rất gần.– Không thể nói cho tôi được sao? – Kelly mở to mắt mà hỏi, trong lòng có chút hy vọng.– Cô sẽ không hối hận. – Hàn Thế Bảo nói.Kelly gật gật đầu.Hàn Thế Bảo buông đũa, đưa tay ôm lấy Kelly vào lòng mà nói khẽ:” Tôi không muốn nói, thật sự không muốn nói… Kelly, em có thể tin tưởng tôi không… cho tôi một ít thời gian tôi sẽ giải quyết mọi thứ sau đó sẽ nói tất cả sự thật cho em biết.” – Giọng nói anh trầm buồn.Là chuyện gì mà anh ta có vẻ đau buồn như vậy, phải chăng chính điều cô suy nghĩ là sự thật…– Thế Bảo… nếu như vậy… hãy buông tôi ra. – Kelly khẽ đáp. – Tôi không muốn ở bên cạnh anh.Hàn Thế Bảo có chút đau lòng… nhưng… hiện tại cô cũng không còn gặp nguy hiểm nữa vì Hoàng Thiên Phúc sẽ không dám bức dây động rừng và còn có cả Thiên Ân sẽ bảo vệ cô.– Ừm… tôi sẽ để em đi. – Thế Bảo đáp.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 54 Cô thật sự là muốn biết điều mà anh đang giấu đi, nhưng nghe giọng nói trầm buồn từ anh cô lại chợt nao lòng. Cô không muốn người đàn ông mà cô yêu thương kia lại vì cô mà khó xữ, anh hứa là sẽ nói thì nhất định sẽ n