Polly po-cket
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223425

Bình chọn: 8.5.00/10/2342 lượt.

về hướng Hàn Thế Bảo.Hoàng Thiên Ân nắm chặt tay mình lại, đôi mắt nhìn từng bước chân của Kelly như dặm nát trái tim của hắn ta, hắn ta đã yêu cô từ rất lâu… tình yêu đó cứ thế chiếm hết mọi lý trí của hắn, đến hôm nay cô lại bước đi và quay lại cay nghiệt với hắn khiến hắn ta dần như mát hết lý trí của mình.Hoàng Thiên Ân bước theo cô, đánh ngã hai tên đàn ông đang đi phía sau cô… Kelly bất ngờ quay mặt lại thì Hoàng Thiên Ân đã đi đến gần bên cạnh mình. Trên tay cô vướn bận Tiểu Hân nên không thể khống chế Hoàng Thiên Ân, chỉ biết né bàn tay hắn ta đang cố gắng bắt lấy cô.Hàn Thế Bảo nhìn thấy mọi chuyện muốn chạy lên giúp Kelly thì bị người của Hàn phu nhân ngăn lại. Bên phía bà ta quá đông người nên anh không thể nào qua được hàng rào chắn của bọn chúng.Kelly đứng trên bật cầu thang, cô và Hoàng Thiên Ân đang giằng co nhau giành Tiểu Hân trên tay cô. Hoàng Thiên Ân muốn bắt Tiểu Hân vì nghĩ rằng Kelly chắc cha7n1 sẽ không bỏ con mà theo anh đi, vì vậy anh cứ giằng co lấy Tiểu Hân. Kelly giữ chặt con lại… nhưng sức cô không thể bằng được sức Hoàng Thiên Ân… Kelly cố gắng kéo mạnh Tiểu Hân về phía mình, không ngờ trượt tay ra khỏi người Tiểu Hân toàn cơ thể nhào ra phía sau, ngã lăn xuống tầng bậc thang.– Kellyyyyyyyy. – Hàn Thế Bảo hét lên, lần này anh đạp ngã tất cả những tên chặn lại mà chạy về phía Kelly.Hoàng Thiên Ân bất ngờ đứng trơ mắt nhìn về phía Kelly đang ngã xuống từng bật thang… trong lòng lo lắng khôn nguôi. Là hắn không hề muốn Kelly bị thương, hắn chỉ muốn có được cô, chỉ muốn cô đi theo hắn.Máu từ trong người Kelly chảy ra… Kelly tỉnh lại nhìn máu thấm qua chiếc váy trắng mà cô đang mặc thành một màu đỏ tươi… mùi máu sọc lên mũi cô. Hàn Thế Bảo ôm Kelly vào lòng… ánh mắt nhìn cô đầy lo lắng.– Thế Bảo, con chúng ta… sẽ không sao phải không? – Kelly rơi một giọt nước mắt, bàn tay dính đầy máu đưa lên gương mặt Hàn Thế Bảo.– Không sao, sẽ không sao đâu… anh sẽ đưa em đến bệnh viện. – Hàn Thế Bảo bế Kelly lên.Tiểu Hân nhìn thấy mẹ bị ngã, nhìn người đàn ông đang giữ mình đang mất tập trung nhìn về phía mẹ. Cô bé lanh trí liền cắn mạnh vào bàn tay Hoàng Thiên Ân khiến hắn ta đau quá mà buông bàn tay bé nhỏ của Tiểu HÂn ra. Tiểu Hân nhanh chóng chạy về phía Hàn Thế Bảo… Hoàng Thiên Ân biết mình làm việc có lỗi với Kelly cũng trùng chân không đuổi theo con bé.– Tú Anh, mang Tiểu Hân ra xe. – Hàn Thế Bảo nhìn về phía Tú Anh đang đứng bên cạnh.Hàn Thế Bảo bế Kelly trên tay, từng giọt máu trong người Kelly nhỏ xuống thấm ướt cả mặt đất. Người của Hàn phu nhân chặn bọn họ lại. Anh đi ngang qua phía Hàn phu nhân là nói:” Bà để chúng tôi đi, clip đó tôi sẽ giao cho bà.”Hàn phu nhân suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu, bọn người của bà cũng tránh ra cho Hàn Thế Bảo và Tú Anh bước đi.Chiếc xe lái như tia chớp đến bệnh viện, Tiểu Hẩn ngồi bên cạnh Tú Anh ở phía trên nhưng luôn quay mặt lại nhìn Kelyy mà khóc, cô không hiểu được nỗi đau của mẹ là thế nào.. nhưng nhìn thấy Kelly khóc mãi khiến Tiểu Hân phải khóc theo.Kelly mất máu quá nhiều, lại cơ thể suy nhược mà ngất đi. Chiếc xe lái đến bệnh viện, Hàn Thế Bảo nhanh chóng bế Kelly vào bên trong cho các bác sĩ chữa trị. Kelly nằm trong phòng cấp cứu chưa biết kết quả ra sao, Hàn Thế Bảo đứng lên đặt Tiểu Hân đang ngồi trong lòng mình về phía Tú Anh mà nói.– Cậu ở đây trong chừng Kelly giúp tôi, tôi phải đi đến một nơi. – Hàn Thế Bảo nói xong liền nhanh chóng bỏ đi.Tú Anh ngạc nhiên nhìn về phía bóng lưng Hàn Thế Bảo, Kelly đang gặp nguy hiểm như vậy mà anh ta bỏ đi chắc hắn việc kia phải quan trọng. Nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của Hàn Thế Bảo như vậy, và chuyện gì khiến anh ta còn quan tâm hơn cả Kelly.Nơi Hàn Thế Bảo không màn trên người toàn thân dính đấy máu, Kelly đang gặp nguy hiểm ở bệnh viên chính là căn nhà hoang đã bị bom nổ tan mà người của Tuấn Anh vừa gọi điện báo. Trong lòng Hàn Thế Bảo hoang mang vô cùng, anh xem Tuấn Anh như anh em trong nhà, tình cảm giữa anh và Tuấn Anh còn quý trọng hơn mọi thứ trên đời này… Tuấn Anh chết đi, anh làm sao không khỏi đau đớn.– Hàn tổng, anh đến rồi. – Bọn đàn em của Tuấn Anh vẫn đứng bên ngoài ra sức dập tắt lửa để tìm kiếm Tuấn Anh.– Người đâu rồi. – Hàn Thế Bảo hỏi.Bọn đàn em u sầu thực lại chuyện vừa xảy ra tại nơi này, trong lòng cũng vô cùng xót xa vì Tuấn Anh là một anh hùng trong mắt tất cả các đàn em… lúc nào cũng được Tuấn Anh quan tâm đến mọi thứ.– Chia nhau ra đi tìm. – Hàn Thế Bảo ra lệnh.– Chúng tôi đã tìm bên trong nhưng bên trong đổ nát, mọi thứ đều không nguyên vẹn… lúc tiếng bom nổ lớn đại ca đang ở bên trong… chỉ e là chết không toàn thay.– Câm miệng. – Hàn Thế Bảo hét lớn. – Mau chia nhau ra đi tìm cho tôi… có lật tung nơi này lên cũng phải tìm cho ra. Chết cũng phải tìm ra xác.Bọn đàn em nhanh chóng chia nhau ra đi tìm… dù biết là tìm trong vô vọng.***Triệu Hải Yến mang cơm đến nhà Tuấn Anh, mặc dù hai bên qua lại nhưng mật mã nhà Tuấn Anh cô lại không rõ, có lẽ vì cô không hỏi nên anh cũng không nghĩ đến. Chú bảo vệ lại nói rằng chưa thấy Tuấn Anh quay về nê