
hông muốn cô phải khó xữ. – Win đẩy Kelly ép vào tường. – Cô là cố tình không hiểu sao, chẳng lẽ khi này cô tin tôi với Lâm Hạ Tuyết là thật ự, cô không để tâm tới những lời tôi nói tại nhà cô sao?Kelly khẽ bất ngờ, Win cậu ta là đang tức giận với cô đó sao, thật là hết chịu nỗi hai cha con nhà họ Hàn này.– Nếu cậu thật sự muốn bảo vệ tôi, thì hãy nhanh chóng thôi đi. – Kelly đẩy Win ra xa.Win tức giận khống chế hai bàn tay của Kelly ép vào tường, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cô, đôi môi đang cận kề chạm môi Kelly.” Cạch.” – Tiếng mở cửa vang lên.An Nhiên và Hàn Thế Bảo tình tứ bước ra thì nhìn thấy cảnh tượng này.Win thấy Hàn Thế Bảo bước ra thì cũng buông tay Kelly ra, không nói gì chỉ nhìn Kelly rồi tức giận bỏ đi. Kelly vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền nhớ lại cảnh tượng lúc nãy liền đỏ mặt, nhanh chóng cúi chào Hàn Thế Bảo rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.– Đó không phải là Win sao, thằng bé vừa như định muốn hôn cô gái đó. – An Nhiên nhìn Hàn Thế Bảo thắc mắc. – Cô ta trông thật khó nhìn, không ngờ thẩm mĩ của con trai Hàn tổng kém như vậy.Hàn Thế Bảo nhìn theo hướng Kelly đi không nói một câu nào, nhanh chóng bước ra ngoài. An Nhiên thấy vậy cũng bước chân theo.Hàn Thế Bảo ra ngoài thì khách đã về hết, mọi người đang thu dẹp mọi thứ gọn gàng. Hàn Thế Bảo nhìn xung quanh tìm Tuấn Anh thì từ phía xa Tuấn Anh đã bước tới.– Hàn tổng, vì Win từ chối con gái của Mai thị nên mọi người đã về hết cả, buổi tiệc này xem như thất bại. – Tuấn Anh nói.– Thu dọn mọi thứ trước. – Hàn Thế Bảo nhìn xung quanh rồi nói. – Cậu thay tôi đưa An Nhiên về.Hàn Thế Bảo nhìn sang An Nhiên mà nói:” Em về cùng cậu ấy, anh còn một vài việc cần giải quyết.”An Nhiên không vui nhưng không dám cải lời Hàn Thế Bảo, trước đây vì cũng đã từng qua lại nên cũng rất hiểu tính cách của anh, anh ta ghét nhất là người khác làm trái ý. Nghĩ vây An Nhiên liền theo chân Tuấn Anh lên xe về nhà.Vì Hàn Thế Bảo từ phía xa đã nhìn thấy Kelly đang đi ra phía của nên nhanh chóng cho An Nhiên ra về, sau khi nhìn thấy cô ca sĩ này lên xe thì nhanh chóng đuổi theo Kelly.– Cô Kelly. – Hàn Thế Bảo gọi Kelly đang đi phía trước.Kelly nghe giọng nói của Hàn Thế Bảo thì giật mình, tim bỗng đập mạnh hơn… cứ mỗi khi nhìn thấy anh ta cô lại bị ám ảnh bởi những thứ không nên nhìn.– Hàn tổng, anh… gọi… tôi… – Kelly quay lại ấp úng.– Tôi có vài việc cần bàn bạc với cô. – Hàn Thế Bảo đi tới gần Kelly.– Có việc gì sao? – Kelly không dám nhìn Hàn Thế Bảo.– Tôi nghe nói là Win thích cô? – Hàn Thế Bảo nói.– Chuyện này… tôi đã giải quyết xong rồi, tôi sẽ không để cậu ấy có suy nghĩ không đúng như vậy nữa. – Kelly vội đáp.– Cô biết đấy Win là con trai của nhà họ Hàn chúng tôi, việc lựa chọn bạn gái cho Win cũng phải mất rất nhiều tâm tư suy nghĩ của người làm cha như tôi. Nếu như cô giáo đã hiểu điều đó, từ nay cô đừng đến Hàn gia nữa.– Ý Hàn tổng, tôi bị cho thôi việc dạy kèm Win. – Kelly mừng thầm trong lòng, tránh xa được hai cha con nhà họ Hàn là điều cô đang mong ước.– Và cả việc dạy học ở trường TH King, tôi không muốn Win gặp mặt cô nữa. – Hàn Thế Bảo tỏ ra mình là một nguòi cha đang lo lắng cho con cái.– Được. – Kelly gật đầu, xem ra Hàn Thế Bảo rất lo lắng cho tuơng lai của Win nên dùng cách này. Nếu cô là cha của Win, cô cũng sẽ như vậy, Kelly hiểu và cảm thông cho Hàn Thế Bảo. – Tôi có thể về chứ, tôi sẽ dọn ra khỏi nơi đó trong ngày mai. – Kelly xem như mình bị đuổi, có lẽ phải trả những thứ đó lại cho Hàn gia.– Tôi không phải là một người ác độc như vậy… cô hãy cứ ở lại nơi đó vì nó đã được chuyển sỡ hữu sang tên của cô rồi. – Hàn Thế Bảo nói.– Tôi không quen nhận không từ người khác. Tôi sẽ rời khỏi nơi đó vì hiện tại tôi không còn giúp gì được cho Hàn gia nữa. – Kelly cuối đầu chào Hàn Thế Bảo rồi quay mặt rời đi.– Kelly, với thành tích của cô, The Win luôn mở cửa đón cô. – Hàn Thế Bảo nói lớn.Kelly quay lại khẽ cười:” Hàn tổng, cảm ơn anh đã chiếu cố nhưng có lẽ tôi có những việc quan trọng hơn cần giải quyết. Sau này khi chúng ta gặp lại nhau, hy vọng mọi thứ vẫn không thay đổi.” – Kelly nói xong liền nhanh chân bước đi… trong lòng cô hy vọng rằng Hàn gia không có liên quan đến cái chết của cha mẹ cô, vì ít ra bọn họ trong mắt cô bây giờ là những người không xấu xa.Hàn Thế Bảo ngồi trong phòng khách thì Win bước ra ngồi xuống đối diện anh, hai người tuy là cha con nhưng rất là xa cách. Hàn Thế Bảo nhìn Win rồi tiếp tục uống ly rượu trên tay không nhìn Win. Win đi về quầy lấy một ly khác, cầm trên tay chai rượu màu đỏ trên bàn mà Thế Bảo đang uống rót vào ly mình đưa lên miệng chưa kịp uống thì nghe giọng Hàn Thế Bảo.– Con không nên uống đâu? – Hàn Thế Bảo không nhìn Win mà nói.– Ông uống được vì sao cấm tôi. – Win đặt ly rượu chưa kịp uống xuống bàn.– Ta không cấm con, chỉ là khi con gặp chuyện gì đó buồn nếu như một lần con tìm đến hơi men này… về sau con sẽ không thể nào khống chế được mà cứ tìm đến nó mãi.– Vậy nghĩa là ông đang có chuyện buồn sao? – Win nhìn ly rượu cạn trên tay Thế Bảo mà hỏi.– Win, con nói xem… con hận ta đúng không? – Hàn Thế Bảo rót thêm mộ