
**************************
-Cô đứng ở cửa sổ, anh mở cửa bước vào, cô cất tiếng hát, cô không biết anh vào nha….
-Ghét con tim em đã thuộc về ai
Mà sao chẳng khi nào nghe lời em
Yêu dại khờ….dù có khi…
Giả vờ không yêu….nhưng đau lòng…
(Giả vờ nhưng em yêu anh – Miu lê)
-Tâm trạng thế – anh ôm cô
-Ừ – cô cười, một nụ cười vẫn phảng phất đau thương
-Anh nhớ em – anh cười, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, cô cũng đáp trả…..
-Cạch…
-Chị 2 em có chuyện muốn nói – hân mở cửa bước vào, thấy cảnh cô với anh đang hôn nhau mãnh liệt thì:
-AAAAAA – hân hét, làm cô và anh giật mình buông ra…
-Em,.em…vào kiếm chị có..gì..không – cô lắp bắp, ngượng đỏ hết cả mặt
-À không có gì, xin lỗi vì đã phá đám anh chị, em ra ngay đây, tiếp tục đi nhé, ghê quá, há há – hân cười trêu rồi vọt ra chứ ở đó hồi không toàn mạng
-Ngại chết đi được – cô nói
-Có gì đâu mà ngại – anh cười ôm cô vào lòng, đặt cô dưới thân anh, rồi hôn lên môi cô sau đó trượt xuống cổ…….. (t/g: các bạn tự tưởng tượng tiếp đi nhé)
Chương 41: Cô Là Một Đứa Con Gái Lẳng Lơ
-Hey, anh trai – cô cười
-Anh tìm hiểu được rồi nhé – bình cười
-Xì, gớm – cô cười
-Em đang quen với Phong – bình
-Ờ – cô cười buồn
-Sao vậy – bình
-Em có chuyện nhờ anh – cô
-Nhờ anh? – bình
-Ừ – cô
-Chuyện gì vậy? – bình
-Đóng kịch – cô
-Đóng kịch? – bình
**********************************************************
-Cô quyết định rồi, cô sẽ đi, những ngày qua là kỉ niệm cuối cùng của anh và cô rồi, đó là kỉ niệm đẹp, mà có lẽ không bao giờ cô quên được, cô sẽ làm anh hiểu lầm rồi mới ra đi, quyết định này thật khó khăn, nhưng vì tính mạng của anh, cô sẽ chịu đựng được,…
-Cô liên tục giả vờ ra ngoài, sáng sớm đi tối mịt mới về, kéo dài hết 3 ngày, anh thấy lạ liền đi theo xem cô làm gì… Cô thừa biết anh đi theo chứ, cô cười chua xót…
-Diễn thôi – cô nói nhỏ với bình, bình hiểu ý gật đầu nhẹ…
-Anh đợi em lâu chưa – cô nũng nịu
-Lâu lắm rồi – bình ôm cô
-Xin lỗi, tại em phải trốn ra khỏi nhà nữa – cô
-Anh bảo rồi, dọn qua ở với anh đi, không chịu – bình
-Em cũng muốn lắm chứ, em muốn gần anh thôi hà – cô ôm bình
-Ngốc, dù gì em là của anh rồi, thân thể lẫn trái tim – bình cố ý nói to
-Ấy, kì cục – cô, bình giả vờ cúi xuống, nhìn ở góc độ anh là họ đang hôn nhau, nhưng thực chất bình chỉ cúi như đang hôn chứ không có hôn…. Anh như chết lặng, cô với hắn ta… cô là người vậy sao? một đứa con gái lẳng lơ, anh tiến gần cô
-Hạnh phúc thật – anh cười chua xót
-Anh biết rồi thì thôi vậy, chia tay nào, tôi yêu anh ấy – cô ôm tay bình
-Cô là một đứa con gái lẳng lơ – anh đau khổ nói
-Tôi là vậy, anh thật ngu ngốc, nghĩ sao tôi lại yêu anh – cô
-CHÁT – anh tát cô
-Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa – anh đau lòng quay đi, khi thấy anh đã đi khuất, cô thụp xuống khóc nức nở, anh tát cô sao? đau lắm, nói ra những lời đó cô cũng như bị ai đó bóp nghẹn con tim nhói, đau, chua xót….. bình ôm cô an ủi
-Em hối hận không? Vẫn còn kịp – bình
-Không, vì anh ấy em chịu được hết – cô cười đau khổ
-Ừ, chừng nào em đi – bình
-Em không biết, chắc mai em đi – cô
-Ừ, mai anh tiễn em, giờ về thôi – bình dìu cô, cô khóc, đau thật, rất khó thở
Chương 42: Yêu Sao? Chắc Vậy Rồi
Cô đang đứng ở sân bay, cô sẽ qua Hàn, nhìn lần cuối quê hương, nơi mà cô sinh ra, nơi mà có biết bao kỉ niệm vui buồn đau thương…. Cô thở dài rồi kéo vali:
-Em qua đó giữ gìn sức khỏe – bình ôm cô
-Ừ em cảm ơn, tạm biệt – cô cười
-Tạm biệt, bên đây ổn thỏa anh sẽ qua đó bầu bạn với em, 3 tuần nữa anh qua – bình
– Ừ – cô cười, rồi bước lên máy bay…. Bình nhìn theo, lắc đầu…..
***********************************************************
-Anh, anh biết gì chưa – hân chạy vào nhà hét lên
-Gì – anh lạnh lùng, từ lúc biết cô là người như vậy, anh lao vào rượu bia,, đua xe, say xỉn suốt ngày, sau đó bị đạt mắng cho một trận, anh mới thức tỉnh, lại điên cuồng lao vào công việc, từ lúc đó, anh trở thành người khác, lạnh lùng…..
-Chị hai đi rồi – hân nói
-Đi đâu? Dọn đồ qua ở với tên kia chứ gì – anh nhếch môi khinh bỉ
-Không, chị ấy đi qua nước ngoài luôn rồi – hân hét, nước mắt giàn giụa, bữa đó có nghe anh kể nhưng hân không tin chị hai cô là người như vậy…..
-Nước ngoài? – anh ngừng động tác đánh máy lại hỏi
-Ừ, là nước ngoài đó, chị đi một mình – hân khóc
-Không phải với tên kia – anh
-Không – hân
-Mặc xác cô ta đi, chắc đi tìm người tình khác thôi, lẳng lơ – anh khinh bỉ, nhưng ruột gan cứ nóng lên, cô đi đâu chứ
-Chị ấy không phải loại đó, anh đừng nói vậy – hân nói rồi đi ra ngoài, hân thấy thật mệt mỏi, cô đi đâu được chứ, không có cô hân thấy mình thật lạc lõng, thật cô đơn, hân suy nghĩ không may đụng trúng một người…
-Á xin lỗi – hân rối rít xin lỗi
-Không sao – người này là bình đấy
-Ừ, vậy tui đi trước đây – hân nói rồi bước đi nhưng bị bình kéo lại
-Cô khóc hả – bình
-Liên quan gì đến anh – hân nói
-Đương nhiên là không liên quan rồi – bình nhún vai
-Vậy cảm phiền buông tui ra được chứ – hân
-Ok, nếu cô buồn tui sẽ bên cạnh cô nghe cô giải bày tâm sự, tui đang rảnh – bì