Vk ck trẻ con

Vk ck trẻ con

Tác giả: Alice Taylor

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321820

Bình chọn: 9.5.00/10/182 lượt.

ề với Kelvin là vì tiền phải không?

– Oh oh, không ngờ cô cũng hiểu biết nhỉ =)) Anh ta chẳng được cái quái gì ngoài cái vẻ ngoài và tiền. Tôi chẳng quan tâm cái vẻ ngoài làm đếch gì, thứ tôi cần muôn đời chỉ có tiền mà thôi =))

– Ra là vậy à? Haha, ngu ngốc

Tôi bỏ đi, tay mân mê cái điện thoại. Tôi về chỗ nói với Rin:

– Em đi về trước ạ

– Okie, byeTôi lững thững bước về nhà, tôi lê bước lên phòng trong tình trạng say xỉn. Tôi cảm thấy có người trong phòng, tôi cho dù có ý định chống cự thì vô ích, bởi vì tay chân bủn rủn hết rồi. Tôi ngất lịm đi không biết chuyện gìP/s: Alice rình được vậy thoi :v cảnh sau là cảnh người “nhớn” nên Alice bị đẩy ra khỏi phòng :'( *tiếc* CHƯƠNG XVIII: CÔ THƯ KÝ NGƯỜI “NHỚN”Sáng sớm, tôi tỉnh dậy. Thân thể nhức và đau nhói. Nhìn xuống drap giường thì thấy màu đỏ thẫm của máu. Quần áo tôi thì xộc xệch. Tôi nhìn xung quanh phòng thì thấy căn phòng này không phải phòng tôi ở nhà anh Rin mà là … Ở biệt thự Royal. Anh ta – Kelvin nằm bên cạnh. Tôi gục mặt xuống khóc. Anh ta nghe tiếng tôi khóc thì bật dậy:

– Alice!?

– Anh..nói đi..tên đê tiện..anh đã làm gì tôi? _ Tôi lau đi những giọt nước mắt lăn trên má

– *ôm đầu* Anh không nhớ *ngây thơ*

– Tên biến thái, anh… _ Tôi đau đớn khóc

– Anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm _ Anh ta ôm tôi vào lòng

– Tránh ra, nếu đứa bé sinh ra tôi sẽ chăm nom nó, không cần đến anh _ Tôi đẩy anh ta raTôi xuống gara lấy chiếc xe motor của tôi rồi tới công ty. Tôi vào phòng giám đốc rồi gục đầu xuống khóc oà như một đứa trẻ.*cộc cộc*

Tôi lau vội nước mắt rồi nói lạnh lùng:

– Mời vào

– Giám đốc…!? Giám đốc khóc à?

– L..làm gì có..bụi bay vào mắt thôi _ Tôi chối

– Đừng cố che giấu cảm xúc _ Minako mỉm cười nhẹ

– Cô vào đây có chuyện gì? _ Tôi “đánh trống lãng”

– Không có gì, tôi chỉ nghe tiếng khóc trong phòng giám đốc nên vào xem thử

– Tôi không sao, cô có thể ra ngoài

– Có gì thì giám đốc cứ gọi tôi, dù gì tôi cũng từng là bác sĩ tâm lý, biết đâu lại giúp được _ Cô ấy mỉm cười rồi bước ra ngoàiBác sĩ tâm lý ư? Câu nói như đe doạ tôi phải nói ra hết vậy.Tôi gửi lên web của trường Newton ảnh của Suzy trong bar (Suzy đã chuyển tới trường này học) và gửi cho anh ta cuộc nói chuyện tôi đã thu âm hôm qua.Tôi bước ra khỏi phòng đến trường Newton thì Minako hỏi:

– Giám đốc đi đâu vậy?

– Tôi đến trường Newton

– Tôi đi cùng được không? Dù gì đó cũng là trường cũ của tôi

– OkieTôi chở Minako trên chiếc motor phân khối lớn. Vì trường gần đây nên chưa đầy 1′ tôi đã đến trường Newton.

Tôi vào phòng hiệu trưởng, xin phép mượn cái loa thông báo:

– Hello Everybody, hãy lấy điện thoại/Lap/Ipad hay gì gì đó có thể lên web của trường và xem thông tin mới nhất đi nào!!!

Tôi mỉm cười lễ phép “trao trả” cho thầy hiệu trưởng.10′ sau…

Tất cả trường rộ lên thông tin hót gơn (à nhầm) hót “cún” Suzy trong bar chỉ mặc đúng mỗi nội y .Minako thắc mắc:

– Giám đốc à, có gì hot à?

– Chỉ là tôi trả thù thôi mà _ Tôi mỉm cười nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có

– Con nhỏ đó chắc đắc tội với giám đốc ghê lắm nhỉ?

– Chỉ là cô ta cướp đồ chơi của tôi thôi =)) _ Tôi cười khẩy – Xuống canteen đi, tôi trả tiền

– Okay _ Minako vẫn giữ nụ cười trên môiXuống canteen, tôi gọi một ly trà sữa bạc hà, Minako thì ăn ly kem dâu bự. Minako lại mỉm cười hỏi:

– Giám đốc hôm qua lại gặp chuyện gì à?

– Chẳng sao cả, mà cô đừng gọi tôi là giám đốc mãi được không?

– Vậy giám đốc có thể đừng có giả vờ mạnh mẽ được không vậy?– Alice!!! _ Tiếng gọi trầm ấm vang lên quen thuộc

Tôi kéo tay Minako bỏ đi. Minako thắc mắc:

– Sao cô cứ phải né mặt anh ta vậy?

– Chẳng lý do gì cả _ Tôi nhếch mép

– Vậy thì đối mặt đi _ Minako mỉm cười đầy ẩn ý rồi kéo tôi ra khỏi bụi cây– Alice, anh xin lỗi…!!! _ Anh ta ôm chầm lấy tôi

Tôi gỡ những ngón tay của anh ta rồi kéo Minako bỏ đi. Anh ta cầm bàn tay tôi níu lại, tôi rụt tay lại bỏ đi.– Giám đốc vẫn còn yêu anh ta mà lại dối lòng mình ư? _ Minako nhíu mày

– Chuyện của tôi, cô đừng xen vào _ Tôi lạnh lùng

– Giám đốc biết giám đốc làm vậy thì anh ta đau, mà anh ta đau thì giám đốc là người đau gấp 10 hay không?

– Chuyện của tôi, đừng xen vào _ Tôi lặp lại

– Giám đốc cứ che dấu bản thân như vậy sao? Giám đốc nhát gan đến nỗi cảm xúc của mình cũng không dám bộc lộ sao?Tôi bỏ đi, bỏ lại Minako ở đóP/s: Ta cố gắng hết sức để viết cho mọi người rồi~ Giờ ta xin phép đi vào giấc mộng~ Oyasuminasai~

CHƯƠNG XIX: TAI NẠN

Lại một buổi tối tôi lang thang trên con đường quen thuộc. Tôi có cảm giác con người đó đang dõi theo. Tôi không quan tâm tới anh ta, tôi chỉ quan tâm tới lời nói của Minako.

Tôi bước từng bước, trời lạnh quá. Mùa đông đã tới từ lúc nào. Cơn gió thổi nhẹ cũng đủ làm lạnh run người.

Tôi như người mất hồn đi sang đường nhưng…

…”Kíttt”…”Rầm”…

Âm thanh chói tai vang lên, tôi cảm thấy mình bị đẩy sang một bên. Chẳng lẽ… Tôi chết rồi?

Không! Nếu chết sao tôi vẫn cảm thấy không đau chút nào?

Mở đôi mắt nặng trĩu, người đó, người con trai đó nằm giữa lòng đường, mặt bê bết máu. Tôi khóc, tôi lay, tôi gào, tôi điên cuồng


Duck hunt