Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212093

Bình chọn: 9.00/10/1209 lượt.

ý còn chưa được bao lâu, anh liền nhìn đến một đôi tay ở không trung nắm chặt, sau đó ‘bộp’ một tiếng, mặt anh đã bị hắn ta cho một quyền, đau đến mức ánh mắt đều không mở ra được, có thể thấy cú đấm kia mạnh đến mức nào.

“Mời anh rời đi cho, tôi đã nói rồi, nơi này không chào đón anh.” Thanh không cảm thấy mình làm sai điều gì, là hắn đứng ở chỗ đó bảo anh đánh, anh không đánh không phải thực có lỗi với hắn hay sao.

Thật sự là một tên ngốc, Thanh đồng tình nhìn hắn một cái, anh còn chưa gặp qua kẻ nào tự dẫn xác lên cửa bảo anh đánh, nam nhân này tuyệt đối là có một không hai. Anh xoay người, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại, rung hỏng rồi màng nhĩ Tô Triết Thác.

Dám đóng cửa lại ngay trước mặt Tô Triết Thác này, cố ý, hắn ta tuyệt đối là cố ý.

Trừng mắt nhìn cánh cửa cũ nát kia, anh che mắt lại, ngón tay phải dùng sức nắm chặt. Tên khốn, anh sẽ nhớ kỹ cú đấm này, rồi một ngày nào đó anh sẽ trả hắn cả gốc lẫn lãi!

Mà Thanh đứng ở cửa sổ, nhìn tay mình, luôn tự hỏi liệu có phải đã xuống tay quá nhẹ hay không?

Mở tivi, bên trong đang phát ra một tin tức, Thanh ngồi thẳng người có chút ngạc nhiên, như thế nào lại là hắn? Anh hơi bĩu môi muốn đổi kênh, kết quả lại thấy một cô gái đến đứng bên cạnh, đã có cô ta rồi lại vẫn muốn tìm Lam của anh? Thật sự không thể hiểu nổi hắn ta nghĩ gì, tới cửa tìm đánh? Sống quá nhàn thì phải.

Tô Triết Thác ngồi trên xe, từ bên trong nhìn ra, vừa vặn có thể thấy được khuôn mặt của mình ở kính chiếu hậu. Anh thấp rủa một tiếng, đây còn là anh sao? Vốn định đến công ty, nhưng giờ thì khỏi cần nữa rồi, nếu cái dạng này bị nhân viên nhìn đến, mặt mũi không phải sẽ bị quăng đến tận Thái Bình Dương hay sao?

Mở cửa ra, anh bước nhanh đi vào.

“Tiên sinh, ngài đã trở lại.” Người hầu thấy anh, tự động cung kính nghênh đón, mà Tô Triết Thác chỉ phất tay một chút, ngay cả đầu cũng không nâng lên.

‘Rầm’ một tiếng, cửa phòng bị người dùng sức đóng lại, Cung Như Tuyết giật mình nhìn sang, vội vàng đứng lên.

“Thác, không phải anh nói muốn đi công ty sao? Sao bây giờ đã về rồi?” Cô quan tâm hỏi, nhưng thật ra đã biết rõ anh nói dối cô, anh cho tới bây giờ đều chưa đi qua công ty.

Tô Triết Thác chậm rãi ngẩng đầu lên, Cung Như Tuyết vội vàng bưng kín miệng mình, “Tại sao có thể như vậy, sao mặt anh lại thâm tím đến mức này, là ai làm?” Cô đau lòng nhìn anh, sự quan tâm là không hề giả bộ.

Tô Triết Thác nhìn cô rơm rớm nước mắt, đột nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng. Hôm nay, chỉ vì người vô sỉ như Hướng Thanh Lam, anh thế nhưng làm tổn thương Cung Như Tuyết.

“Không có việc gì.” Tô Triết Thác nhẹ nhàng mơn trớn tóc cô, an ủi nói.

Một cô gái vì anh mà khóc, làm sao có thể không quý trọng cho được, huống chi, cô lại là vợ sắp cưới của anh. Anh sẽ cho cô tất cả, đem toàn bộ hạnh phúc đều đưa đến trên tay cô, nhưng tất nhiên, chỉ cần là kẻ thù của anh, anh vĩnh viễn sẽ không quên trả thù.

Hướng Thanh Lam, còn có nam nhân tên là Thanh kia nữa, một người anh cũng sẽ không bỏ qua.

CHươNG 57: Cú đấM (5)

“Thác, rốt cục mặt của anh bị làm sao vậy?” Cung Như Tuyết lấy rượu thuốc lau cho anh, không quên cẩn thận hỏi.

“Không có gì, không chú ý nên bị người ta va vào thôi.” Tô Triết Thác đau đến nhíu mày, nhưng cũng không dám hừ một tiếng, ra vẻ nhẹ nhàng bâng quơ trả lời.

“Va vào?” Thật đúng là lấy cớ, vết thương này nhìn thế nào cũng giống như là bị người cho ăn đấm. Nhưng thôi, anh đã có tâm che giấu, cô cũng không ngu ngốc vạch trần làm gì. Nam nhân rất coi trọng thể diện, nhất là người đã đứng ở đỉnh như Tô Triết Thác.

“Đau không?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, từng giọt nước mắt hạ xuống.

“Không có việc gì, không đau.” Tô Triết Thác đau lòng nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, trái tim như bị người bóp nghẹt.

“Thác, về sau đừng bị thương nữa, em sẽ không chịu nổi.” Cung Như Tuyết tựa đầu vào lòng anh, nỉ non thâm tình.

“Ừ, không cần lo lắng.” Anh nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô, nội tâm cảm động vô cùng.

Ánh mặt trời buổi chiều xuyên thấu qua cửa sổ dừng trên người bọn họ, trải thêm một tầng ấm áp, chỉ là không biết tâm tư của hai người lại đang ở nơi nào. Giống như thất thần, lại như là xuất thần.



Hướng Thanh Lam cầm một tập tài liệu, có chút phiền não thở dài. Dạo này kiếm tiền thật quá khó, tài liệu được nhận ít hơn trước kia rất nhiều, chỉ sợ về sau sẽ càng thiếu. Cô ngẩng đầu, vươn tay lau một chút mồ hôi trên trán, nhưng thôi, cũng đâu có gì đáng sợ hãi. Cô có tay có chân, còn rất nhiều việc khác có thể làm thêm, nhất quyết sẽ không để bản thân và Thanh bị đói bụng.

Nghĩ đến Thanh, khuôn mặt cô hơi hơi đỏ, quan hệ của bọn họ, thật sự rất thân mật. Càng đáng ngượng ngùng là, cô lại đang chậm rãi quen thuộc sự thân mật này, quen thuộc nhiệt độ cơ thể anh, hơi thở của anh, vòng tay của anh… Lưu luyến, cô thực sự đã quyến luyến tất cả, không hy vọng lại thay đổi điều gì.

Cô đứng ở cửa, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, đột nhiên rất muốn đùa Thanh một chút. Cô không dùng chìa khóa, mà lại lấy tay gõ cửa.

Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cô đứng ở bên ngoài, nghiêng đầu c


Disneyland 1972 Love the old s