
g biết anh đã không nhớ rõ, cô lại vẫn không thể thuyết phục bản thân rằng đã hết hy vọng.Không xa ở đằng trước, có mấy người đang đi về phía cô. Ánh mắt dịu dàng của nam nhân nhìn sang cô gái đứng bên cạnh, dường như anh đang nói với cô điều gì đó, chọc cô gái khanh khách cười duyên.Bọn họ đi qua cô, mà cô chỉ biết cứng ngắc thân mình.“Lạ nhỉ, không phải hôm qua đã cho cô tiền rồi hay sao? Như thế nào hôm nay lại đến? Chúng tôi cũng không phải nhà từ thiện đâu nhé.” Uông Tiểu Lam xa xa đã thấy được Hướng Thanh Lam như âm hồn không thể tiêu tan đứng ở nơi đó, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ cô ta thật sự thích Arthur, còn muốn theo đuổi anh? Hừ, nằm mơ đi!“Arthur, chúng mình đi thôi, đừng để ý đến cô ta.” Cô thản nhiên khoác lấy tay nam nhân, động tác thân mật như vậy, làm hai mắt của Hướng Thanh Lam chua xót nổi lên một làn hơi nước mỏng manh.“Ừ.” Arthur gật đầu đáp ứng, cũng không bảo Uông Tiểu Lam buông tay ra. Chỉ là, khi đi ngang qua Hướng Thanh Lam, anh vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại, đúng lúc chạm vào ánh mắt của cô. Hai người im lặng nhìn nhau, lại không còn ôn nhu của ngày trước.Hướng Thanh Lam ngẩn ngơ nhìn bàn tay giao nắm của hai người, hơi hơi nghiêng đầu, từng giọt nước mắt lạnh như băng chầm chậm rơi xuống, tan vỡ, giống như cô.Ánh mắt xa lạ thế kia, kể cả khi cô có lại giọng nói, cũng đâu thể làm ra điều gì khác biệt.“Lam Lam.” Một giọng nói tràn ngập lo lắng vang lên, cô biết, đó là Tô Triết Thác, chồng cũ của cô, nhưng dường như lại là người duy nhất sẵn lòng ở bên cô trong lúc này.
CHươNG 68: LAM, Là EM SAO? (3)
Mọi người đều nói, trên thế giới này thứ gì cũng có thể thay đổi, chỉ ngoại trừ tình yêu.
Nếu là như vậy, Tô Triết Thác thay đổi sao? Cô thay đổi sao?
Như vậy, Thanh cũng thay đổi sao?
Tô Triết Thác nguy hiểm nheo lại hai mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng đã dần mờ nhạt của Arthur. Ngăn cản nhiều như vậy, cuối cùng, bọn họ vẫn là gặp mặt…
Anh cúi đầu nhìn thoáng qua Hướng Thanh Lam, tuy rằng anh cũng đã từng nghĩ đến tình huống này, nhưng đến khi chuyện thật sự phát sinh, lại có một loại cảm giác phức tạp khác tồn tại.
Sợ hãi, đau lòng, còn có, ghen tị…
‘Anh đã sớm biết rồi phải không?’ Hướng Thanh Lam kéo lấy tay anh, ngón tay có chút run rẩy viết. Cô ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, ánh mắt lại đau khổ vì một nam nhân khác.
Tô Triết Thác nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng là gật đầu xác nhận.
“Lam Lam, anh ta không phải là Thanh, có lẽ chỉ là hai người giống nhau thôi, anh ta được coi là Ám đế trong giới thương nhân, có thể tùy ý khống chế một thị trường chứng khoán, làm sao có thể là người kia được? Bọn họ là hai người khác nhau, cũng thuộc về hai thế giới hoàn toàn cách biệt.” Tô Triết Thác biết mình là một kẻ ti bỉ, nói dối cô trắng trợn như vậy, nhưng là, tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi.
Hướng Thanh Lam vô lực buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn trời xanh, im lặng hít thở.
Không phải là anh, thật sao?
Cô đặt tay lên trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cổ Thanh đưa, lại không biết ánh mắt Tô Triết Thác hiện lên một chút suy ngẫm khó lường.
…
Arthur hơi nheo hai mắt lại, sau đó thản nhiên gỡ tay Uông Tiểu Lam ra khỏi người mình.
“Arthur, làm sao vậy, có chuyện gì không đúng sao?” Uông Tiểu Lam kì quái nhìn Arthur, không phải anh vẫn đang vui vẻ hay sao, sao đột nhiên lại thay đổi 180 độ như vậy?
“Lần sau nhớ kĩ không được tùy tiện chạm vào anh, anh không thích.” Anh mở cửa xe, giọng nói bình thường thản nhiên, bên trong lại mang theo một chút lạnh lùng cảnh cáo.
Uông Tiểu Lam hơi hơi giật mình, oán hận giẫm mạnh một bước, cô phụng phịu vào trong xe cùng Arthur, cảm giác dạo gần đây tính tình của anh trở nên thực quái gở.
Chiếc xe rời đi rất nhanh, để lại đằng sau khói bụi mù mịt, cùng với, làn váy trắng tinh khôi khẽ bay lên. Nhìn kĩ hơn một chút, có thể thấy được người đứng kia là một cô gái cực kì xinh đẹp, hai mắt của cô gắt gao dõi theo chiếc xe của Arthur, thật lâu mới rời đi.
“Anh à? Em đã đến nơi rồi… Cái gì, hiện tại anh không thể ra đón em? Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả em được?” Giọng nói của cô cao hơn một chút, hiển nhiên là thực mất hứng.
“Thôi được rồi, tự em sẽ trở về nhà vậy.” Cô bực bội dập điện thoại, ánh mắt lại vẫn có chút lưu luyến nhìn về phía chiếc xe vừa rời đi. Đặt tay lên ngực tự hỏi, lại cảm thấy nơi ấy đang rộn ràng nhảy lên, còn có chút loạn nhịp.
Trời ạ, không thể nào, cô đã yêu? Hơn nữa lại là nhất kiến chung tình?
…
Tô Triết Thác nhẹ nhàng lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó rón rén bước về phía phòng ngủ, dịu dàng nhìn cô gái đang nằm trên giường.
Dưới ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn ngủ, anh có thể thấy rõ ràng từng cảm xúc trên khuôn mặt của cô. Bàn tay giơ lên nửa ngày, cuối cùng lại vẫn không dám hạ xuống, anh mím chặt cánh môi, chỉ biết nhẹ nhàng than thở.
“Thực xin lỗi, Lam Lam, anh không thể làm cho hắn ta nhớ lại chuyện trước kia được, cũng không thể để em thuộc về hắn ta lần nữa.” Thấy cô không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, anh mới nhẹ nhàng đặt tay lên cổ cô, cẩn thận lôi ra một chiếc