XtGem Forum catalog
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325152

Bình chọn: 9.5.00/10/515 lượt.

không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ.

Đứa nhỏ là tất cả của cô, mà cô, lại là tất cả của anh.

Anh hít một hơi sâu, đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng bước vào trong phòng bệnh, yên lặng ngồi xuống bên cạnh Hướng Thanh Lam. Sắc mặt của cô tái nhợt dị thường, giống như đã mất đi tất cả huyết sắc, ảm đạm không còn sinh mệnh.

Vuốt ve gò má của cô, anh chợt nghĩ, nếu thế giới của bọn họ không đột nhiên xuất hiện ra Cung Như Tuyết, phải chăng giờ này anh đã có một gia đình hạnh phúc, có vợ, có con, căn nhà sẽ đầy ắp tiếng cười? Cuộc sống của Lam Lam sẽ không xuất hiện một nam nhân tên là Thanh, còn anh sẽ không phải đau đớn nhìn cô mang trong bụng đứa con của người khác.

“Lam Lam, không cần lo lắng, chúng ta còn có thể có với nhau rất nhiều đứa nhỏ, nhất định sẽ có.” Nếu cô chịu cho anh một cơ hội, anh sẽ cố gắng làm lại tất cả từ đầu, anh và cô sẽ xây dựng lại một gia đình, với nhiều thật nhiều những đứa con xinh xắn.

Chỉ là, Hướng Thanh Lam vẫn mê man nhíu chặt mày, bên môi lẩm nhẩm nói ra điều gì đó, thỉnh thoảng là ‘Thanh’, thỉnh thoảng lại là ‘con ơi’.

Tô Triết Thác nhìn khẩu hình của cô, đáy lòng đau kịch liệt.

Anh thực yêu, cho nên có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Cô thực yêu, cho nên có thể vì đứa nhỏ mà đánh đổi sinh mạng của mình.

Vốn dĩ đều là yêu chân tình, nhưng khác nhau lại là quá lớn.

Chẳng phải người ta vẫn nói, thật tình sẽ rất gần với thương tâm hay sao?

Anh thương tâm nhiều như vậy, chẳng phải là vì đã quá thật tình? Lẽ nào cô vẫn không hiểu?

Trong căn phòng yên lặng, Tô Triết Thác vẫn ngồi ở bên cạnh Hướng Thanh Lam, ánh mắt phức tạp nheo lại thành một đường kẻ thẳng.

CHươNG 69: TìM LạI đượC Sự THậT? (5)

Arthur Hoài Thụy, hãy nhớ lấy thời điểm Lam Lam thương tâm nhất, đau khổ nhất, người ở bên cạnh cô ấy không rời là tôi, còn anh, đang vui vẻ ôm một cô gái khác vào lòng. Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi, tôi không nợ anh điều gì cả.

Anh cần một kí ức, tôi đã hào phóng trả lại, thế nên hãy cố gắng mà yêu thương Y Nhược thật nhiều đi.

Lam Lam, là của tôi!



Arthur đột nhiên mở to hai mắt, không hiểu vì sao, trong lòng anh lại cảm thấy áp lực khó chịu, buồn bực vô cùng.

Anh bước xuống giường, tao nhã mặc lại quần áo, sau đó xoay người đi ra ngoài.

“Ngân Táp.” Arthur đứng trước cửa, cố ý hạ thấp giọng nói, dường như sợ đánh thức người đang ngủ ở bên trong.

“Chủ nhân.” Ngân Táp cúi đầu, sẵn sàng nghe mệnh lệnh của anh.

”Cậu đi điều tra mọi thông tin về cô ấy cho tôi, nhớ là phải làm thật bí mật.”

Ngân Táp hơi hơi mím môi, rất nhanh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra, chủ nhân cũng không hoàn toàn tin cô gái kia là người mình cần tìm, nhưng lại cũng sợ nếu như cô ấy là thật, biết được mình muốn đi điều tra lại ngọn ngành mà sẽ khổ sở đau lòng.

“Ngân Táp, tôi vẫn chưa khôi phục trí nhớ, chỉ mơ hồ biết rằng người kia tên là Lam, thế thôi. Không phải tôi nghi ngờ cô ấy, chỉ là có một số chuyện luôn phải làm cho rõ ràng, cậu cũng hiểu điều đó phải không?” Cũng mong cô thật sự chính là ‘cô’, bởi vì nếu không phải, nếu là cô lừa anh, anh sẽ hủy hoại cô, khiến cô sống không bằng chết.

Lam là tia sáng duy nhất trong lòng anh, là nơi mềm mại nhất, thần thánh nhất, không ai được phép tiết độc. Vậy nên… Lam, tốt nhất là em đã không lừa gạt anh, tốt nhất là như vậy.

“Chủ nhân…” Ngân Táp ngẩng đầu nhìn anh, không biết vì sao lại có chút ngập ngừng.

“Cậu có chuyện gì thì cứ nói.” Arthur thản nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào Ngân Táp.

“Chủ nhân, nếu như cô gái này là thật, như vậy Uông tiểu thư… phải làm gì với cô ta bây giờ?” Thật ra, cậu cũng muốn chừa cho Uông Tiểu Lam một con đường lùi, tốt nhất là cô ta không nên quay về đây làm gì. Khi kẻ thay thế gặp được chính phẩm, lúc ấy sẽ không đơn giản chỉ là mất mặt, nên nhớ, chủ nhân là người thực tuyệt tình.

”Ngân Táp, cậu đi theo tôi lâu như vậy, nếu ngay cả loại chuyện này cũng không xử lý được, như vậy, cậu có thể về Anh quốc được rồi.” Arthur lạnh lùng cong lên khóe môi, thản nhiên nói.

”Tôi đã biết, thưa chủ nhân, tôi sẽ giải quyết việc này thật ổn thỏa.” Tuy rằng đáp ứng như vậy, Ngân Táp vẫn cảm thấy việc này giao cho Fred là tốt nhất. Thật sự với cậu, Uông Tiểu Lam là có chút phiền…

Phía trong cánh cửa, Y Nhược nắm chặt chiếc chăn mỏng đang quấn trên người, nét mặt không có một tia buồn ngủ.

Arthur Hoài Thụy, quả nhiên không phải là người dễ chọc vào.

Nhưng cũng không sao, cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cổ trước ngực, điều tra đi, tìm kiếm cho kĩ vào, nhất định anh sẽ có được vô số ‘sự thật’.

Nếu không tận mắt được nhìn vài bản báo cáo cho thỏa lòng, làm sao có thể vĩnh viễn không hoài nghi? Vậy nên, làm càng sớm thì càng có lợi cho cô, ai biết về sau sẽ lại xảy ra những chuyện gì?

Anh họ, chuyện này nhất định anh phải giúp em đến cùng…

CHươNG 70: Bị VứT Bỏ

Chương 70: Bị vứt bỏ

[ Lược bỏ một đoạn Fred đưa Uông Tiểu Lam từ hiệu làm tóc về. '>

Uông Tiểu Lam khó chịu đi nhanh về phía phòng ngủ, đang định mở cửa bước vào, đột nhiên lại bị người đưa tay ngăn trở.

“Uông tiểu thư, đây không