Polaroid
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329640

Bình chọn: 9.00/10/964 lượt.

ị kéo hẳn xuống. Anh thích sạch sẽ, quần áo đều là cởi ra phải giặt ngay, đương nhiên không phải anh làm, mà là Hướng Thanh Lam. Lao công theo giờ có thể đến lúc nửa đêm để giặt quần áo không?

“Xin hỏi, ngài rốt cuộc muốn người như thế nào?” Giọng nói bên kia sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn trả lời rất nhã nhặn.

“Người có thể làm tất cả những việc kia.” Anh cắn răng nói.

“Vậy là ngài muốn tìm bảo mẫu?” Bên kia truyền đến giọng nói cực kì cẩn thận, dường như sợ anh sẽ phát hỏa.

“Bảo mẫu?” Giọng nói của anh cao lên một ít, khóe miệng giật giật, coi anh là trẻ con hay là ông lão?

“Tôi muốn người làm được tất cả những việc đó.” Anh lạnh lùng lặp lại một lần, tắt điện thoại, sau đó dùng sức ném nó xuống đất

‘Phịch’ một tiếng, di động rơi xuống đất, bung thành nhiều mảnh.

Anh có chút suy sụp tựa vào sô pha, xoa xoa huyệt thái dương, nhìn thứ gì cũng cảm thấy không thuận mắt.

Lắc lắc đầu, anh dùng ngón tay vuốt lại mái tóc một chút, thế này mới nhớ ra, mình đã hứa hôm nay sẽ đưa Như Tuyết đi mua đồ. Lần trước khiến cô bị ủy khuất, lần này anh phải bồi thường cô thật nhiều, nghĩ đến đây làm lòng anh thư thái lên một chút. Ly hôn cũng tốt, về sau bọn họ có thể quang minh chính đại cùng một chỗ, không sợ lời ra tiếng vào làm tổn thương cô gái anh yêu.

Đứng lên, anh đeo lại caravat, thế này mới đi ra ngoài. Chỉ có điều lúc quay đầu lại, mi tâm của anh vẫn nhíu thật chặt. Hi vọng lúc trở về, công ty gia chính đã cho người đến, nếu không nhất định anh sẽ làm cho bọn họ phá sản.

Chương 13: Sự khác nhau giữa yêu và không thương

Trên đường cái náo nhiệt có không ít tuấn nam mỹ nữ, Hướng Thanh Lam cầm một tập tư liệu đi về phía trước, khuôn mặt bình tĩnh có chút thê lương, trong đôi mắt tưởng như vô thần lại lộ ra một ít trầm mặc, hai quầng thâm trên mắt chứng tỏ đã vài ngày nay cô không được nghỉ ngơi đầy đủ. Cô cúi đầu xem tư liệu trên tay, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để nuôi sống bản thân, bây giờ chính cô cũng chẳng nói rõ được cuộc sống hiện tại là tốt hay không tốt nữa.

Dù sao cũng chỉ là một cuộc sống mới mà thôi, cô đã mất đi tất cả, cho nên cũng không lo sẽ mất thêm điều gì. Chỉ có điều, từ sự việc kia về sau, giọng nói của cô cũng không thấy khôi phục lại.

CHươNG 11-15: Sự KHáC NHAU GIữA YêU Và KHôNG THươNG (4)

Cô đã trở thành một người câm, một người không có giọng nói, chỉ biết gật đầu cùng lắc đầu. Thật ra hiện tại đối với cô, có giọng nói hay không cũng không mấy quan trọng, bởi vì chẳng còn ai nghe cô nói chuyện nữa, có lẽ hiện tại cô thích hợp để làm một người câm hơn.

Đặt tay lên bụng, ánh mắt cô hơi hiện lên một tia đau khổ, đứa bé kia, đã không còn. Ngẩng đầu, cô muốn làn gió làm khô đi giọt nước mắt lăn trên gò má, nhưng trong lòng thì sao? Có lẽ cả đời này sẽ vẫn ẩm ướt như vậy. Mỗi khi nhớ tới đứa nhỏ đáng thương vô tội kia, lòng cô lại đau như bị lăng trì.

Con à, cho mẹ xin lỗi, là tại mẹ đã không bảo vệ được con.

Cô cúi đầu, cắn làn môi đã có chút tái nhợt, đến khi nhìn thấy hai người đứng cách đó không xa thì sững sờ tại chỗ. Vì sao, vì sao lại vẫn phải gặp lại bọn họ, hay ông trời cho rằng những gì cô chịu đựng vẫn chưa đủ đau đớn, thật là chưa đủ sao?

“Thác, em đeo cái này đẹp không?” Cung Như Tuyết nhìn chiếc vòng kim cương trước ngực, mềm mại nói xong, không ngừng lay tay Tô Triết Thác. Cô rất thích chiếc vòng này, đương nhiên thích nhất vẫn là anh. Tuy cô biết anh đã kết hôn, đã có vợ, nhưng vẫn không thể buông anh ra, bởi vì cô đối anh là nhất kiến chung tình. Cô vẫn luôn cố làm cho anh chú ý, cố tìm hiểu tất cả về anh. Rốt cục mọi việc cũng như cô định sẵn, anh để mắt tới cô, mà bọn họ cuối cùng cũng được ở cạnh nhau, cô thành bồ nhí của anh, nhưng cô luôn tin sẽ có một ngày anh bỏ vợ, còn cô thì trở thành Tô phu nhân.

Ngày đó gặp Hướng Thanh Lam đương nhiên không phải do tình cờ, cô chính là muốn biết vợ anh là người như thế nào mà thôi, muốn biết, người đã chiếm lấy nam nhân vĩ đại này suốt hai năm rốt cuộc trông như thế nào.

Kết quả thật khiến cho cô phải thất vọng, cô gái đó xem như xinh đẹp, nhưng cũng không có gì nổi bật cả. Người như vậy làm sao có thể là đối thủ của cô được.

Dường như chính ông trời cũng muốn giúp cô, khi bọn họ đang ở trên giường thì bị cô ta nhìn thấy. Bây giờ Tô Triết Thác ly hôn, mục tiêu của cô đã không còn xa nữa rồi.

Nghĩ đến đây, cô cười càng vui vẻ, không quan tâm chỗ này có đông người hay không, hôn ở trên mặt anh một cái.

Tô Triết Thác ôn nhu nhìn cô, anh thích cô chủ động, cũng thích thế giới của anh chỉ có mình cô, chính là không hiểu vì sao, anh nhìn về phía trước một chút, luôn cảm giác có người đang nhìn mình từ xa, khiến anh cảm thấy vô cùng áp lực.

Ánh mắt quen thuộc làm tim anh đập nhanh, là ai? Sẽ là ai đâu?

Anh cố gắng tìm kiếm, lại không thấy người nào.

“Thác, đẹp hay không đây, một câu anh cũng không thèm khen em.” Cung Như Tuyết hơi hơi chu môi, nắm tay đánh nhẹ vào ngực anh một cái, bộ dáng thẹn thùng khiến lòng anh nổi lên một chút nhu tình.

Cô cần anh, cũng yêu anh, điều này làm cho anh cảm t