
ày vẫn rất đặc biệt. Anh từng thấy trên tivi có người mặc nó, sau đó nói cho Lam anh rất thích, không thể nghĩ được Lam thật sự mua nó cho anh.
Hướng Thanh Lam gật đầu một cái, nhà này chỉ có mỗi anh, không cho anh thì cho ai?
“Thật tốt quá, em đi thử xem.” Thanh cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng cầm quần áo đi thay. Phải nói, anh thật đúng là một cái giá áo trời sinh, mặc gì cũng đẹp, bộ quần áo nào được khoác lên cũng nhiều thêm một phần tôn quý, hấp dẫn khiến người khác phải đui mù.
“Có đẹp không?” Thanh chỉnh lại vạt áo, ánh mắt màu xanh lục chỉ có một mảnh ý cười nhẹ nhàng. Anh rất thích bộ quần áo này, thật mềm, mặc vào rất thoải mái, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là vì nó là quà Lam tặng cho anh.
Hướng Thanh Lam gật đầu một cái, ‘Đẹp, đương nhiên là đẹp rồi, thật ra Thanh có thể đi làm người mẫu được đấy.’
Được cô khen ngợi, Thanh tựa như một đứa nhỏ, tiến lên ôm cô thật chặt, “Cảm ơn Lam, em thật sự rất thích.”
Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng vỗ lưng anh, đã muốn quen thuộc với kiểu cảm ơn này. Nhưng đột nhiên tay cô ngừng lại, ngón tay gắt gao nắm chặt, ánh mắt xẹt qua một tia chua xót.
Ăn cơm tối xong, Hướng Thanh Lam vào phòng bếp rửa bát, mà Thanh ngồi trước máy tính bắt đầu giúp cô phiên dịch tài liệu.
Hướng Thanh Lam rửa sạch tay, vốn muốn đi ra ngoài, cuối cùng lại dừng bước. Cô tựa đầu vào mặt tường lạnh băng, một giọt nước mắt yên lặng chảy xuống từ khóe mắt, theo gò má tái nhợt rơi xuống mặt đất. Cô không dám khóc lớn, chỉ biết đè nén cảm xúc thật chặt, tại sao, ngay cả nước mắt của mình cũng phải giấu đi?
Không phải không đau, chính là rất đau. Đau đến mức không thể chịu đựng được nữa.
Tô Triết Thác, từ hôm nay trở đi em sẽ không còn nhớ anh nữa, cũng sẽ không lại yêu anh, tình yêu ấy đã chết đi cùng ngày em mất đi đứa bé.
Nhưng là, tại sao quên một người lại đau khổ đến vậy?
Bởi vì quá yêu, vẫn là bởi vì không tha thứ được?
Cô đưa tay đặt dưới mũi, tiếp tục im lặng khóc, đã thật lâu cô không thể khóc to, khóc cho thỏa lòng, cô chỉ biết dồn nén, áp lực, dù cho, bây giờ cô đã không còn giọng nói.
“Lam ở trong này làm gì lâu vậy?” Thanh đột nhiên bước vào phòng bếp, nhìn đến động tác có chút kỳ quái của Hướng Thanh Lam thì thân thể hơi khựng lại.
CHươNG 46-50: TRả THù (2)
“Lam…” Anh giật giật môi, Hướng Thanh Lam vẫn áp lực khóc, nước mắt trào ra như muốn xát muối lên tất cả miệng vết thương trong lòng cô.
“Lam…” Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc, hơn nữa lại khóc thương tâm đến như vậy. Lam chưa bao giờ khóc, ở trước mặt anh cô vẫn luôn cười, có lẽ là sợ tổn thương một người điều gì cũng không hiểu như anh. Cô vẫn luôn kiên nhẫn với anh, sẽ dạy anh thật nhiều điều, sẽ cho anh ấm áp anh chưa từng nhận được.
Chưa từng biết, thì ra cô cũng có lúc yếu ớt như vậy, anh cảm giác hốc mắt của mình cũng bắt đầu cay cay, anh không phải là người thích khóc, cho nên không thể rơi lệ được, anh phải mạnh mẽ, phải bảo vệ Lam thật tốt.
“Lam, không khóc, không khóc…” Thanh đi lên, gắt gao ôm chặt lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của Hướng Thanh Lam vào lòng. Cô như vậy làm cho anh rất khó chịu, cảm thấy lòng mình giống như bị ai đó tàn nhẫn xé mở.
“Ai bắt nạt Lam? Em đi đánh nó!” Nếu anh gặp được kẻ làm cho Lam khóc, nhất định anh sẽ đánh nó, hơn nữa, sẽ đánh chết nó. Khuôn mặt anh đột nhiên lạnh lùng, ánh mắt lục sắc trở nên sâu thẳm, lúc này đây đã không còn là hồ nước êm đềm, mà tựa như đại dương dậy sóng. Sự lạnh lùng là từ linh hồn đi ra, không có chút ấm áp nào, cảm xúc không nên xuất hiện ở anh, lại dường như vốn phải thuộc về anh.
Mà Hướng Thanh Lam cũng không nhìn đến Thanh thay đổi, cô vẫn tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ngón tay lôi kéo vạt áo của anh, run rẩy không ngừng.
“Lam, bé ngoan thì sẽ không khóc phải không?” Thanh có chút ngốc vỗ vỗ lưng của cô, Lam cứ khóc như vậy thật đúng là làm cho chân tay anh luống cuống cả lên.
Thời gian qua thật lâu, đến bây giờ bọn họ đã không còn biết là ai cần ai nhiều hơn một chút.
Chương 47: Giấc mơ của Thanh
Bé ngoan sao, Hướng Thanh Lam nghe được anh nói, bất đắc dĩ cười khổ một chút. Cho tới bây giờ cô đều là bé ngoan, nhưng vẫn không có ai yêu cô cả, hơn nữa cũng không có người nào nói qua với cô như vậy.
‘Thanh.’ Môi của cô hơi hơi động, yên lặng nhớ kỹ tên anh.
Hai người sống nương tựa lẫn nhau, lúc này đáy lòng càng thân thiết hơn một chút, một nam nhân không có kí ức, một cô gái mất đi tất cả, trừ bỏ đối phương ra, bọn họ còn có cái gì đâu?
Gió đêm theo cửa sổ thổi vào, thỉnh thoảng làm phất lên một góc rèm cửa, hiển có chút mềm mại.
Trên chiếc giường không lớn trải hai chiếc chăn đơn, phân biệt ngủ hai người. Hướng Thanh Lam tỉnh lại, vươn tay mở ngọn đèn ngủ lên, ánh sáng chiếu vào một người khác vẫn còn đang ngủ say, tiếng hít thở đều đều không ngừng truyền đến.
Cô ngồi dậy, xoa nhẹ ánh mắt có chút trướng đau, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh.
Ánh sáng ấm áp dừng trên khuôn mặt khiến anh dường như được phủ thêm một tầng ôn nhu, mái tóc trông cũng nhạt màu hơn rất nhiều. Anh đã khôi phục rất