
g trở nên nguy hiểm.
“Đuổi người?” Tô Triết Thác lạnh lùng lên tiếng, hai mắt lại vẫn dừng trên người Hướng Thanh Lam.
“Đúng!” Thanh một chút cũng không sợ hãi, hai tay gắt gao che chở Hướng Thanh Lam. Anh biết Lam rất sợ nam nhân này, hoặc là nói, cô thực để ý hắn, cảm giác mơ hồ như vậy khiến anh rất không thoải mái, muốn đuổi kẻ đầu sỏ chọc bọn họ mất hứng này ngay ra khỏi cửa.
“Hướng Thanh Lam, cô xác định cô muốn ở nơi này?” Tô Triết Thác trầm mặc nửa ngày, môi bắt đầu cong lên, trong mắt có thản nhiên đùa cợt.
“Đương nhiên là chúng tôi muốn, có vấn đề gì sao?”
“Tôi không hỏi anh.” Tô Triết Thác hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, “Hướng Thanh Lam, tôi sẽ cho cô một cơ hội, chỉ cần cô rời đi tên vô dụng này, tôi có thể cho tiền tiêu không hết, cho cô phòng ở, cho cô tất cả những gì cô muốn, tựa như từ trước giống nhau. Chỉ cần cô bỏ hắn ta, như vậy, từ nay về sau cô sẽ không cần phải ở nơi rách nát như thế này nữa.” Anh đã điều tra rất rõ ràng cuộc sống của cô, nghèo túng vất vả, phải đi phiên dịch tư liệu cho người khác để kiếm sống.
CHươNG 55: Tô TRIếT THáC TứC GIậN (4)
“Anh nói ai vô dụng?” Thanh phản ứng lại đây, tiến lên từng bước, trong mắt tràn đầy lửa giận. Vì sao hắn ta dám nói anh như vậy? Hắn ta dựa vào đâu?
“Thử nói xem?” Tô Triết Thác không cho Thanh chút mặt mũi nào, lạnh lùng mà nói. Kẻ đột nhiên xuất hiện ở bên người Hướng Thanh Lam này là kẻ thù của anh, anh chán ghét hắn, mà có lẽ, chỉ cần là nam nhân mà Hướng Thanh Lam để ý, anh đều sẽ chán ghét.
Ánh mắt Thanh bắt đầu trở nên sâu thẳm, cơ bắp toàn thân đều cứng lại vì tức giận. Đúng vào lúc chiến tranh giữa hai nam nhân chuẩn bị bùng nổ, một bàn tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy tay của Thanh.
Thanh sửng sốt quay đầu lại, nhìn thấy Hướng Thanh Lam đã bước ra khỏi sau lưng anh, tiến lên phía trước.
“Lam?” Anh nhìn về phía cô, mà Hướng Thanh Lam chính là lắc lắc đầu.
Cô đứng trước mặt Thanh, ngẩng đầu nhìn Tô Triết Thác, ngắm kĩ lại dung nhan hoàn mỹ trước kia luôn khiến mình cảm thấy thế nào cũng xem không đủ. Ánh mắt dài nhỏ mang theo sắc bén khiến người ta phải sợ hãi, môi rất mỏng, nhưng cũng rất dễ nhìn, lông mi nồng đậm, sống mũi cao thẳng, mỗi một chi tiết đều là tuyệt tác mà Thượng Đế ban tặng. Đúng vậy, nam nhân hoàn mỹ này làm sao có thể thuộc về một cô gái bình thường như cô được đâu, cho nên cô thua, cô mất đi tất cả.
Cô không hối hận mình từng yêu anh, bởi vì đó là mối tình đầu thuần khiết, cũng là tình yêu cô nâng niu say đắm suốt mấy năm trời. Chuyện xảy ra không phải chỉ mình anh có lỗi, mà cả cô nữa, cả cô…
“Lựa chọn của cô, Hướng Thanh Lam?” Tô Triết Thác khoanh tay trước ngực, anh không tin cô nguyện ý tiếp tục cuộc sống khổ sở này. Tuy anh không cho cô nhiều cảm tình, nhưng vật chất lại chưa bao giờ để cô phải thiếu thốn, một thiếu phu nhân giờ đây phải chật vật kiếm từng đồng, thực khổ đi?
Hướng Thanh Lam mím chặt môi, tuy không nói gì, nhưng nét mặt của cô đã biểu hiện tất cả.
“Hướng Thanh Lam, cô chọn nam nhân kia?” Tô Triết Thác buông tay, nguy hiểm nhìn cô, sự lựa chọn của cô như một cái tát giáng vào mặt anh. Cô tình nguyện chọn một tên tiểu bạch kiểm cũng không muốn nhận anh.
Tô Triết Thác anh liền không bằng một gã vô dụng hay sao?
Tốt lắm, anh lấy ví ra, rút một tập tiền mệnh giá cao, cười lạnh như băng, “Hướng Thanh Lam, đây là tiền chu cấp ly hôn tôi cho cô, tuy cô không muốn, nhưng Tô Triết Thác tôi chưa bao giờ là một kẻ keo kiệt. Còn nữa, tôi cùng Như Tuyết đang chuẩn bị kết hôn, như thế nào, vợ cũ của tôi, không phải cô nên chúc mừng tôi hay sao? Tôi sẽ rất cảm ơn sự thành toàn của cô đấy!” Nói xong, anh dùng sức vung tay, cả một sập tiền liền tán loạn lau qua mặt Hướng Thanh Lam, rơi xuống nền nhà.
“Anh…” Thanh nắm chặt tay, muốn tiến lên lại bị Hướng Thanh Lam gắt gao giữ chặt. Cô vẫn cúi đầu thật thấp, ánh mắt là một mảnh mông lung. Không biết là vì anh nhục nhã, vẫn là bởi vì nghe được anh nói sắp cùng Cung Như Tuyết kết hôn, trái tim cô truyền đến từng đợt đau nhói.
“Chúng tôi không cần tiền của anh.” Thanh đi lên, thô lỗ kéo lại cổ áo Tô Triết Thác, ánh mắt lạnh lẽo không độ ấm.
“Phải không?” Tô Triết Thác thản nhiên nâng khóe môi, gạt tay Thanh ra, tao nhã chỉnh lại cổ áo, ánh mắt là khinh thường, miệt thị.
“Thì ra, các người vẫn là cần.” Tô Triết Thác lạnh lùng nhìn về phía Hướng Thanh Lam, “Vợ chồng với nhau hai năm, kể ra cô cũng đáng với số tiền này đấy.” Anh vô tình nói, dường như không đem cô thương tích đầy mình thì sẽ không chịu bỏ qua.
CHươNG 55: Tô TRIếT THáC TứC GIậN (5)
Hướng Thanh Lam run run một chút, nước mắt chậm rãi trào ra, từng giọt từng giọt đắng cay rơi xuống. Thì ra, hai năm thời gian, hai năm tình yêu, hai năm chăm sóc là có thể dùng tiền mua được. Thật ra, hiện tại cô có thể nhặt số tiền này lên, lấy một tư thế cao ngạo đập trở lại mặt Tô Triết Thác, nhưng cuối cùng, vẫn là ý chí chiến thắng. Anh nói đúng, bọn họ quả thật rất cần tiền, rất cần.
Sự trầm mặc này của cô lại càng khiến Tô Triết Thác thêm khinh thường, anh xoay người dứt khoát ra ngoài