
ện đã hai tháng nay không có kinh nguyệt nên đi bệnh viện kiểm tra một chút, không nghĩ tới thật là mang thai, ý cười trên khóe môi lại lớn hơn một ít. Cô thật sự rất hạnh phúc, mà tất cả hạnh phúc của cô, đều là anh cho.
Đặt túi xách ở trong lòng, cô xem phong cảnh bên ngoài xe, một loạt cảnh vật trôi nhanh về phía sau, cho dù cuối cùng chỉ có hình bóng mơ hồ lưu lại trong đầu, nhưng ai có thể nói nó hề không xinh đẹp?
Xuống xe, cô đứng ở trước cửa nhà mình, vẫn đứng, vài cơn gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua khuôn mặt mang theo tươi cười của cô, làm mấy sợi tóc vương vào trên má, có chút lạnh như băng, lại có chút ngứa.
Cô hít một hơi thật sâu, hôm nay là cuối tuần, anh hẳn là ở nhà, không biết đang xem tivi hay là đang nghỉ ngơi đây. Không biết, bất ngờ cô cho anh có đủ lớn hay không. Đi tới, cô mở cửa ra, tươi cười trên mặt cứng lại.
Chương 6: Phản bội
Cô nhíu chặt mày, trước thềm cửa trừ một đôi giày da nam còn có một đôi giày cao gót màu tím. Đôi giày nam cô biết, đó là của anh, nhưng đôi này cao gót kia lại không phải của cô, cô không thích màu sắc đậm như thế này, cô thích đều là những màu rất nhạt. Hơn nữa, cô đang đứng đây, đương nhiên giày cũng ở trên chân cô, như vậy đây là của ai?
Hướng Thanh Lam, mày không được nghĩ linh tinh, không được nghĩ linh tinh, mày nghĩ nhiều quá đấy. Cô nắm chặt vạt áo, tự nhủ, ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch ra.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhấc chân đi qua hai đôi giày. Nhưng là, cảnh tượng ở phòng khách lại giống như một tiếng sét giữa trời quang mây tạnh, sắc mặt cô tái nhợt đứng ở tại chỗ, đồng tử co rụt một chút, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, môi đã không còn âm thanh nào, thậm chí ngay cả một câu cũng không thể nói ra. Cô cảm giác yết hầu của mình rất đau, ánh mắt cay đến khó có thể mở.
CHươNG 1-10: NGOạI TìNH & PHảN BộI (10)
Không cần hoảng hốt, Hướng Thanh Lam, nhất định không phải là như vậy, chuyện không phải như mày nghĩ đâu, cô nắm chặt ngón tay, môi thỉnh thoảng run run, lại vẫn là không có một chút âm thanh nào. Máu trên mặt cô như bị rút đi, chỉ còn một mảnh tái nhợt.
Cúi đầu, trong phòng khách đều là quần áo. Có đồ của nam nhân, cũng có đồ của nữ nhân, có tây trang màu xanh, caravat, chiếc áo sơmi trắng, váy ngắn, áo khoác, thậm chí còn có một bộ nội y màu đen.
Trong mơ hồ, bên tai cô truyền đến những thanh âm giống như thống khổ lại giống như sung sướng, làm cho tay chân cô chậm rãi lạnh như băng. Dường như tất cả sức lực đã bị người khác lấy mất, đôi chân cô như bị đóng tại chỗ, một bước cũng không thể đi, thẳng đến cuối cùng tìm về được một chút sức lực, cô mới lung lay tiến về căn phòng phía trước, giọng nói là truyền ra từ nơi đó.
Càng đến gần, loại thanh âm này càng nặng, làm cho của lỗ tai của cô giống như bị một cây kim đâm vào, cõi lòng đau tan nát.
Nhẹ nhàng xoay tay nắm, cô đẩy cửa ra, mà hiển nhiên người ở bên trong cũng không phát hiện cô đứng bên ngoài, vẫn là chuyên chú làm chuyện của mình, những âm thanh toàn bộ rơi vào trong tai cô, rõ ràng như vậy, toàn bộ xảy ra trước mặt cô. Cô không thể tin được nhìn trong phòng, chiếc giường kia là chiếc giường của cô và anh, bộ chăn gối màu xanh lục kia cô mới đổi lúc sáng, bây giờ nó đã bị xoay cho nhăn nhúm, một góc còn rơi xuống dưới đất.
Mà trên chiếc giường ấy, hiện tại có hai người đang gắt gao giao quấn lấy nhau. Lưng trần rắn chắc của nam nhân dừng ở trong mắt cô, tiếng hít thở ồ ồ của anh không ngừng vang lên, còn có, da thịt trắng nõn lộ ở bên ngoài của cô gái. Hai người ôm lấy nhau, tóc đen của nam nhân hòa với tóc quăn thật dài của cô gái, rời ra rồi lại cuốn vào, đã không thể phân rõ kia là của ai. Tiếng thở dốc của anh giống như dã thú, lúc này cực kỳ gợi cảm, tràn trề sức mạnh. Cô chưa từng thấy anh như vậy, mà cô gái kia đang ôm chặt anh, thậm chí còn dùng móng tay cào lên phần lưng màu đồng cổ, để lại những vết hằn thật sâu.
Một chút đau đớn lại càng kích thích, làm cho nam nhân gầm nhẹ một tiếng, động tác càng thêm hung ác.
Bàn tay Hướng Thanh Lam đặt ở tay vịn vẫn chưa hề thu hồi, ánh mắt cô trống rỗng nhìn chằm chằm hai thân ảnh giao triền ở trước mặt mình. Người đang liều chết triền miên ở kia, thật sự là người cô kết hôn hai năm sao? Là người cô mỗi ngày gặp, gọi là chồng sao? Dùng sức chớp hai mắt, có phải cô nhìn nhầm không? Vì sao người ấy lại xa lạ như vậy?
“Em yêu anh.” Cô gái đột nhiên tiêm tế kêu lên, một giọt lại một giọt mồ hôi từ trên trán nam nhân, rơi xuống ga giường cô mới trải hồi sáng, cũng rơi xuống bộ ngực trắng noãn cao ngất của cô gái.
“Anh cũng yêu em.” Nam nhân đột nhiên ngẩng mặt lên, sườn mặt tuấn mỹ kia vĩnh viễn dừng lại ở trong mắt Hướng Thanh Lam, khiến cô đau tê tâm liệt phế.
Anh yêu cô ấy, vậy em thì sao?
“Hô…” Hai người thở dài một hơi, nam nhân lấy tay mơn trớn mái tóc dài bị mồ hôi làm ẩm ướt của cô gái, ngón tay cốt kết rõ ràng mang theo nồng đậm dụ hoặc, động tác mềm nhẹ vô cùng, sợi tóc tuy hỗn độn lại cực kỳ cuồng dã. Mà sườn mặt của anh, có một sự gợi cảm không nói nên lời.
CHươNG 1-10: NGOạI TìNH & PH