Teya Salat
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325541

Bình chọn: 7.00/10/554 lượt.

của anh mà thôi, chuyện gì cũng không muốn nghĩ.

Mà cách căn nhà của Hướng Thanh Lam không xa, lúc này đang có một cô gái kiêu ngạo đứng, nhìn qua có vẻ rất đắc ý.

Uông Tiểu Đình không dám tin mở to hai mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, cô run run ngón tay chỉ vào cô ta, lắp bắp mãi một câu: “Chị, chị, chị, chị…”

“Chị cái gì, gặp tôi thấy mất hứng lắm sao, dù gì cũng đã mười mấy năm không gặp, ít ra… Mà thôi, cũng may cô còn nhận ra khuôn mặt này, phải không, em gái tốt của tôi?” Ba chữ ’em gái tốt’ được Uông Tiểu Lam dùng sức cắn nặng, có thể thấy mối quan hệ này ‘tốt đẹp’ tới mức nào.

Đúng vậy, bọn họ là chị em, nhưng chỉ là chị em cùng cha khác mẹ. Trước kia nếu không phải cha cô ngoại tình rồi đem theo con mụ hồ ly tinh kia về, cô và mẹ cũng đâu tới mức bị đuổi ra khỏi cửa, hèn mọn đi làm giúp việc cho người ta bao nhiêu năm? Tất cả đều là lỗi của bọn họ, cho nên hôm nay cô sẽ làm cho bọn họ nhìn xem, hiện tại mình đã phú quý tới mức nào.

“Uông Tiểu Lam, như thế nào, chị câu được một ông già rồi à?” Uông Tiểu Đình tuy rằng kinh ngạc trước sự hào nhoáng của cô ta, nhưng là, cái miệng cũng không chịu thua kém buông lời hằn học.

CHươNG 66: CHạM TRáN (4)

“A, có thế thật đi chăng nữa, em gái có muốn cũng không được đâu nha! Nhìn xem bộ dáng của mình đi, ngực chảy xuống thế kia, không biết bị bao nhiêu nam nhân sờ qua rồi, ăn mặc thì tằn tiện, cũng thật là đáng thương, chậc chậc chậc!” Uông Tiểu Lam cũng không hề tức giận, hiện tại cô đã không còn là cô bé đáng thương bị bọn họ bắt nạt ngày trước. Cô đã có núi cao để dựa vào, cô sẽ làm cho bọn họ phải hối hận.

“Con khốn!” Uông Tiểu Đình nghe cô ta nói vậy, liền điên cuồng chạy tới muốn bóp chết Uông Tiểu Lam. Hiển nhiên mấy lời này, đã chọc đến chỗ đau của cô, bởi vì, nó là sự thật.

Nhưng còn chưa kịp đụng tới đầu ngón tay của cô ta, trước mắt cô đã hiện lên một tia sáng loe lóe, sau đó, một lọn tóc cứ như vậy rơi xuống. Uông Tiểu Đình trợn trắng mắt nhìn con dao mổ găm vào phía sau, trên trán chảy ra một ít mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thôi, lưỡi dao này sẽ cắt qua khuôn mặt của cô.

Uông Tiểu Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiển nhiên vừa rồi đứa điên kia xông lên, cô thật sự đã rất sợ hãi. Nhưng là khi nhìn thấy con dao mổ trước mặt, trong lòng cô lại vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

“Cô không cần tỏ ra như vậy, tôi cũng không phải là vì cứu cô mới ra tay đâu.” Ngân Táp lững thững bước vào, giọng nói lạnh nhạt chẳng mấy quan tâm.

“Ngân Táp, cậu…” Uông Tiểu Lam vừa muốn nói điều gì, Ngân Táp đã đánh gãy lời của cô: ”Đừng nghĩ là tôi vừa cứu cô, tôi chỉ không thích để người khác gọi chủ nhân là ông già thôi.”

Ngân Táp vừa dứt lời, phía sau đã bước vào một nam nhân cao lớn tuấn mỹ, nét mặt lạnh lùng cao cao tại thượng. Anh quét mắt một lượt nhìn qua Uông Tiểu Đình, sau đó là Uông Tiểu Lam.

“Arthur.” Uông Tiểu Lam nhìn thấy anh bước vào, vừa ủy khuất lại vừa vui mừng. Cô vội vàng chạy lên, ôm chặt lấy thắt lưng của nam nhân, hai mắt còn cố ý vô tình liếc về phía Uông Tiểu Đình. Thấy rõ chưa, đây chính là nam nhân của cô.

“Mày là, mày là…” Nhưng nằm ngoài dự đoán của cô, Uông Tiểu Đình chẳng có chút hâm mộ nào, thậm chí còn chỉ thẳng vào Arthur lớn tiếng kêu to, nét mặt vô cùng châm chọc.

“Mày là thằng ngốc, haha, Uông Tiểu Lam, mày tìm được một thằng ngốc, hahaha…” Nhưng còn chưa kịp nói hết, một con dao phẫu thuật đã lướt qua rất nhanh, nhưng lần này không cắt qua tóc cô, mà cắt qua chính mặt cô.

“Arthur…” Uông Tiểu Lam sợ hãi gọi nhỏ.

”Ngoan, không cần phải nói điều gì hết.” Ngón tay anh đặt nhẹ lên môi cô, lời nó giống như khuyên bảo, lại giống như mệnh lệnh.

Arthur ôm lấy Uông Tiểu Lam ngồi lên xe,hướng Fred gật đầu, ý bảo bắt đầu cho xe chạy.

“Ngân Táp, chú hạnh phúc thật đấy.” Fred dùng ánh mắt hâm mộ nói.

Ngân Táp trợn trắng mắt liếc một cái trở về. ”Vừa rồi tôi phải làm việc rất cực nhọc đấy biết không?”

“Nhưng là chú được đi theo lão đại xem kịch.” Fred lại trừng mắt lần nữa.

“Khó coi chết đi được, có gì đáng xem đâu.” Thật sự quá khó coi, nhất là khi có liên quan đến cô gái kia.

Hai người im lặng tranh chấp nửa ngày, mà xe cũng đột nhiên ngừng lại, bởi vì phía trước có một thân cây to bị đổ, vừa vặn ngăn trở đường đi của bọn họ.

“Chết tiệt, ai làm vậy, thật là đáng ghét.” Fred bực mình đập mạnh vào tay lái, anh còn đang muốn về nhanh để được đi tìm người đẹp a, sao đột nhiên lại có thân cây bị đổ???

CHươNG 66: CHạM TRáN (5)

Ngân Táp hơi mở ra hai mắt, nhìn về phía ngoài. Cách đó không xa có hai người đang chậm rãi lại gần đây, trong đó một tên có vết sẹo dài trên, bộ dáng hung thần ác sát, mà tên kia có phần nhát gan rụt cổ, nhưng cũng cố tỏ vẻ đáng sợ hướng bọn họ đi tới.

“Không thể nào, chúng ta gặp cướp?” Fred vỗ vỗ cái trán, không thể tin được lại có ngày mình gặp phải chuyện này. Chẳng lẽ mấy tên kia không thấy được trên xe có biểu tượng của gia tộc Hoài Thụy hay sao? Hai phe hắc, bạch nhìn thấy xe của bọn họ đều phải kính cẩn vài phần, thật không nghĩ tới còn có kẻ to gan như vậy tồn tại, chẳ