
n viên trong công ty đều đang rất lo lắng.”
Quản lý Ngô vừa muốn nhấc chân rời đi thì môi mỏng của Lục Mặc Hiên lại khẽ chuyển động: “Quay lại.”
Quản lý Ngô lập tức dừng bước. Xoay người lại, bình tĩnh nhìn Lục Mặc Hiên: “Thượng tá Hiên, anh còn có chỉ thị gì nữa sao?”
“Sức khỏe của Chung tổng rất yếu, cho dù về sau có khỏi thì ông ấy cũng không thể quay trở lại thương trường được nữa. Cổ phần của Mậu Hưng đều sẽ bị Hồng Thiên khống chế, trong nay mai sẽ phái người tới đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc.” Lục Mặc Hiên không nói rõ sẽ phái ai tới, đây chỉ là câu nói phủ đầu mà thôi.
Quản lý Ngô lập tức gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi!.”
An Nhược thấy quản lý Ngô xoay người muốn đi, lập tức phất tay gọi anh ta lại. Quản lý Ngô xoay người hai lần nhưng chưa lần nào bước chân được ra khỏi cái văn phòng tổng giám đốc này, cái cảm giác ấy, quả thực rất…
Bây giờ An Nhược vẫn chưa phải là tổng giám đốc của Mậu Hưng, chức vị hiện nay của quản lý Ngô thậm chí còn cao hơn An Nhược.
An Nhược cũng không hề tỏ ra mình là một người lãnh đạo, nói chuyện cũng rất lễ phép, nhưng những lời này của cô chính là mệnh lệnh.
“Quản lý Ngô, phòng kế hoạch không trong sạch, trưởng phòng Bộ chắc chắc sẽ bi cách chức, trả cho ông ta 6 tháng tiền lương làm tiền trợ cấp nghỉ việc. Hồng Thiên sẽ cử chuyên gia kỹ thuật tới Mậu Hưng làm việc, một khi phát hiện ra có người không xứng với vai trò kỹ thuật viên, cũng sẽ bị đuổi việc, tất cả chuyện này đều vì muốn tốt cho Mậu Hưng. Nên phải phiền quản lý Ngô một chuyến.”
Thân thể quản lý Ngô thoáng chốc cứng đờ, yên lặng một hồi, mới gật đầu chấp nhận. Lục Mặc Hiên khoát tay áo, ý bảo quản lý Ngô đi ra ngoài, quản lý Ngô ngầm cảm thán, cuối cùng thì cũng thoát!
Từ phòng tổng giám đốc đi xuống, quản lý Ngô cảm thấy như mình vừa trải qua một thế kỷ, dần dần anh ta cũng hiểu ra mọi chuyện, mặc dù vừa nãy thượng tá Hiên nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để anh ta nghe thấy rõ ràng.
Thượng tá Hiên gọi An Nhược là vợ, chẳng lẽ đã
đăng ký kết hôn rồi sao? Lời vừa nãy của An Nhược chính là lời của Lục Mặc Hiên, cũng là lời của lãnh đạo. Hồng Thiên cử người tới tiếp quản Mậu Hưng, tám chín phần mười là An Nhược.
Cái thế giới này, quả thực vô cùng kì diệu. Một năm trước, An Nhược là một cô sinh viên mới ra trường tới Mậu Hưng làm việc vậy mà bây giờ đã trở thành người phụ trách công trình của Đạt Thuận, sắp sửa lại trở thành tổng giám đốc của Mậu Hưng. Bước nhảy này quả thực rất lớn! Con người lúc con sống, thành công hay không, ngoại trừ tài năng và giỏi ăn nói ra thì còn một yếu tố vô cùng quan trọng, đó chính là may mắn.
Nhưng quản lí Ngô không biết rằng, điều hấp dẫn được Lục Mặc Hiên chính là bản lĩnh của An Nhược. Trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ, nhưng Lục Mặc Hiên chỉ nhìn trúng mỗi một mình An Nhược, đây không phải chính là một loại bản lĩnh sao?
An Nhược nhìn bộ dáng chưa thỏa mãn dục vọng của Lục Mặc Hiên, tên khốn này, tám phần là lại suy nghĩ đến chuyện đó, cô nói không được là không được, huống chi bây giở không phải lúc thích hợp để làm chuyện đó!
An Nhược gõ vào trán Lục Mặc Hiên một cái: “Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa có được không vậy, mau đi mua quà thôi, mẹ em rất thích ăn nhân sâm, hầm với cháo rất ngon. Sau đó mua them ít táo đỏ là được rồi, không cần thứ gì đó quá đắt tiền, mẹ em là người rất giản dị, không thích những thứ quá giá trị, lễ nhẹ nhưng tình nặng!”
Lục Mặc Hiên lien tục gật đầu: “Cảm ơn lời chỉ giáo của bà xã nhưng có một câu em nói sai rồi. Đừng nghĩ đến chuyện đó mà được không ý hả? Em biết anh nghĩ đến chuyện gì sao?”
Lục Mặc Hiên bày ra bộ dáng đơn thuần vô hại, An Nhược trực tiếp véo cho anh một cái rất đau: “Này thì mồm mép, cũng lanh lợi quá ha. Ngụy biện, kéo dài kỳ hạn, cho anh them khát tới chết luôn.”
Hình phạt này, quả thực quá nghiêm khắc, lúc này Lục Mặc Hiên mới chịu tước vũ khí đầu hàng: “Vợ à, em thật độc ác. Anh thừa nhận, vừa rồi anh quả thật có ý muốn làm bậy.”
Sau khi Lục Mặc Hiên nói cong, đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy chân của An Nhược ở trên vai, An Nhược đập thùm thụp vào bả vai của anh: “ Anh mau thả em xuống, nếu không, về nhà em sẽ bắt anh quỳ trên ván giặt quần áo!”
Lục Mặc Hiên khiêng An Nhược bước ra ngoài, không sao cả nói: “Trong nhà chỉ có máy giặt, không có ván giặt quần áo.” Nói xong câu này Lục Mặc Hiên đã đứng ở trước cửa thang máy.
Thang máy đinh một tiếng mở ra, Lục Mặc Hiên nhanh chóng khiêng An Nhược vào thang máy, thuận tay vỗ vào mông cô hai cái. Thanh âm vỗ mông đen đét vang lên, ở bên trong tháng máy, dường như càng trở nên vang dội hơn.
Vừa vào thang máy, An Nhược vội vã xem trong này có camera theo dõi hay không. Sau k hi chắc chắn là không có, An Nhược mới thở phào nhẹ nhõm. Bị ngưởi trong phòng bảo vệ của công ty thấy được, mặt mũi của cô biết giấu ở đâu đây.
Lục Mặc Hiên đoán ra được ý nghĩ trong đầu An Nhược: “Trong thang máy của tổng giám đốc ở tất cả các công ty đều không gắn camera theo dõi, không cần lo lắng, cứ vô tư hưởng thụ bờ vai của anh đi”.
Hưởng thụ cái đầu anh! An Nhược tr