
cho những người đang ngồi xem.
Lục Mặc Hiên gật gật đầu, sau đó giơ tay chỉ về phía An Nhược.”Thị trưởng Phan, ông nói với cô ấy là được rồi, tôi bất quá cũng chỉ đứng bên cạnh xem mà thôi.”
Lục Mặc Hiên vừa nói xong càng khiến thị trưởng Phan sửng sốt, sau khi phản ứng kịp, nét mặt gia nua của thi trưởng Phan suýt nữa đỏ ửng.
Khí thế của Lục Mặc Hiên quá lớn, lại làngười mà tổng bộ phái đến phân khu. Mặc dù quân sự và chính trị đã tách ra, nhưng bọn họ vẫn là tham mưu, đắc tội với người của quân khu, mũ ô sa trên đầu cũng đừng mong đội được nữa.
D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.
Thị trưởng Phan xoay người lại, khi nói chuyện với An Nhược thì sự cung kính lúc đầu cũng đã giảm đi rất nhiều.
“Chuyện này tôi hứa nhất định sẽ giải quyết thật tốt, sẽ trả lại công đạo cho bạn học của cô.”
Sau khi thị trưởng Phan nói với An Nhược xong, lại quay người lại, nét mặt già nua đã khôi phục sắc mặt như thường.”Thượng tá Hiên, bây giờ cũng không còn sớm, ngày mai cậu còn muốn đến phân quân khu xem xét tình hình, hay là chúng ta. . . . . .”
Thị trưởng Phan còn chưa nói xong đã bị Lục Mặc Hiên cắt ngang.
Lục Mặc Hiên trực tiếp đi đến trước mặt An Nhược, cười cười với cô.”Vừa tiễn em về nhà, mà giờ đã chạy ra ngoài rồi. Không sợ bị người xấu bắt đi sao?”
An Nhược biết người xấu trong miệng Lục Mặc Hiên chính là Cẩn thiếu, hôm nay Lục Mặc Hiên đã giúp đỡ cô rất nhiều, khiến cô vừa cảm kích vừa sùng kính.
Có thể là bởi vì nụ cười nhu hòa của anh dưới ánh đèn đường, cũng có lẽ llà vì Lục Mặc hiên đã từng cùng cô mắng chửi Cẩn thiếu không có tiểu kê kê.
Cho nên bây giờ An Nhược cũng chẳng để ý nhiều, trước mặt thị tưởng Phan tự nhiến nói đùa với Lục Mặc Hiên.
“Thượng tá Hiên à, người ta bất quá cũng chỉ là một cô gái sức trói gà không chặt, hơn nửa đêm đi ra ngoài, đương nhiên là sợ rồi. Bất quá, có anh trai quân nhân thân thể cường tráng ở đây, em cũng chẳng còn sợ cái gì nữa.”
Trong mắt thị trưởng Phan thì cuộc đối thoại giữa Lục Mặc Hiên và An Nhược lại là liếc mắt đưa tình, bảo vệ đang đứng bên cạnh thị trưởng Phan cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Cô gái này có lai lịch thật lớn a! Thì ra la người phụ nữ của vị thượng tá này!
Thượng giáo là cái thân phận gì a, ngay đến cả thị trưởng Phan cũng không dám đắc tội.
D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.
Bảo vệ lại nghĩ đến chuyện của bạn học An Nhược và Lý thành Minh, Lý Thành Minh lần này gặp xui xẻo lớn rồi!
Lục Mặc Hiên nhìn khuôn mày k=cong cong của An nhược, không biết tâm tình thế nào lại vô cùng tốt! Cũng không quản việc thị trưởng Phan vẫn đứng bên cạnh, trực tiếp vỗ vào vai An Nhược.
“Đi thôi, lại tiễn em thêm một lần nữa vậy.” Lục Mặc Hiên sau khi nói xong câu đó, quay lại gật đầu với thị trưởng Phan một cái tỏ ý tạm biệt.
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Thị trưởng Phan liền khoát khoát tay, ngoài miệng không ngừng nói.”Thượng tá Hiên, cậu đi thong thả.”
An Nhược đi được vài bước, đột nhiên lại quay lại, từ trong túi lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú ra.”Thị trưởng Phan, còn có một việc nữa.”
Trái tim thị trưởng Phan mạnh mẽ trầm xuống, sự việc vừa rồi đã là một quả bom rồi, cái cô gái này, còn có chuyện gì vậy!
Trong lòng thị trưởng Phan run lên một cái, sợ An Nhược lại ném thêm một quả bom nữa sang đây.
An Nhược nhanh chóng lấy ra số biển số x của chiếc taxi vừa nãy, sau đó cười cười với thị trưởng Phan, nói tài xế thu tiền phi lung tung đi lừa gạt tiền bạ của nhân dân.
Phan thị trưởng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lục Mặc Hiên, chân lão suýt chút nữa khuỵu xuống đất. Nếu sự việc hôm nay bị Lục Mặc Hiên báo cáo lên cấp trên, quân bộ thực chất cũng là một hiệp thương, phía trên có lẽ sẽ phái người xuống điều tra ông.
Mấy năm nay thị trưởng Phan vơ vét cũng chẳng được nhiều lắm, nhưng ít cũng phải ba bốn trăm vạn.
Thị trưởng Phan liên tục đổ mồ hôi lạnh, hôm nay rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy!
Chương 10: Cưỡng Hôn
An Nhược vẫn như trước ngồi ở ghế phụ lái, sau khi thắt dây an toàn xong An Nhược liền dựa người vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn mui xe, thở dài một cái thật thoải mái.
Lục Mặc Hiên cắm chìa khóa xe vào ổ khóa, chiếc xe nhẹ nhàng rung lên một cái bắt đầu chuyển động.
Lục Mặc Hiên liếc nhìn bộ dáng mệt mỏi của An Nhược lúc này, lại nhớ đến một màn vừa rồi.
Bạn học cô bị bạn trai phản bội, An Nhược không quản mệt mỏi đêm khuya chạy đến tòa Thị Chính chỉ vì muốn xả giận giúp bạn cô. Hành động này của An nhược rất giống các chiến sĩ trong liên đội, bản thân mình chịu khổ cũng không sao, nhưng tuyệt đối không để cho anh em phải chịu ấm ức.
Lục Mặc Hiên không lên tiếng quấy rầy An Nhược, hai tay nắm lấy vô lăng vững vàng lái xe.
An Nhược quay đầu nhìn Lục mặc Hiên, từ từ nói, “Suy nghĩ của đàn ông có phải chỉ có đàn ông mới có thể hiểu đúng không? Bạn em đã vì Lý Thành Minh mà trả giá rất nhiều, Lý Thành Minh tuy làm bảo vệ ở tòa Thị Chính, nhưng một tháng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Sau khi tốt nghiệp, hàng tháng bạn học em vẫn phải đưa tiền cho Lý Thành Minh. Lý Thành Minh thì tốt rồi, từ đầu đến cuối chính là một tên khốn nạn, sao hắn không lấy gương ra mà