Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Tác giả: Y Lạc Thành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325192

Bình chọn: 7.00/10/519 lượt.

cánh cửa, từ từ nói:”Anh đã nói với em từ trước rồi, anh chưa bao giờ giúp ai không công. Em phải từ từ trả, còn nữa, ngày mai anh có thể sẽ không tới Mậu Hưng. . . . . .”

An Nhược lập tức giơ tay lên, cười một cách gượng gạo, cắn chặt hai hàm răng nói:”Lục Mặc Hiên, không phải chỉ là hầu hạ anh ăn cơm thôi sao? Được, chỉ cần anh có thể nuốt được.”

Lục Mặc Hiên quay lưng về phía An Nhược khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười xảo quyệt, sau đó rất nhanh đã thu lại ý cười, xoay người đối mặt với An Nhược, “Uh`m, vậy đêm nay em ngủ ở đây. Ngày mai sau khi tham quan Mậu Hưng xong sẽ đưa em trở lại nhà trọ để em thu dọn đồ đạc. Còn về kỳ hạn em sống ở đây thì còn tùy vào biểu hiện của em.”

Lục Mặc Hiên ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không hẳn là nghĩ như vậy . Về sau, An Nhược trực tiếp trở thành vợ của anh, cả đời nấu cơm cho anh. Nhưng mà, cho đến lúc này, anh cũng không nỡ để cô vào bếp.

An Nhược cao giọn uhm một tiếng, còn phải xem biểu hiện của cô sao?

Cuối cùng, An Nhược lắc đầu mấy cái :”Em đến đây ở thì Phan Mộng Lệ phải làm sao?”

Lục Mặc Hiên hiểu sáng tỏ gật gật đầu, “Diệp hạo lúc nãy có gửi tin nhắn cho anh, Phan Mộng Lệ đã trở về quê, cô ấy đã từ chức ở Mậu Hưng rồi.”

Cả người An Nhược cứng đờ, Phan Mộng Lệ nói từ chức là từ chức sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng phải, thành phố A này khiến cô ấy đau khổ như vậy, nếu còn ở lại đây, Phan Mộng Lệ cũng khó có thể xóa bỏ bóng ma Lý Thành minh trong lòng cô ấy.

“Trong tủ lạnh có ít nguyên liệu, em xem thế nào rồi nấu vài món ăn, anh lên gác xử lý ít chuyện.” Lục mực hiên sau khi nói xong, xoay người đi về phía trước được vài bước, sau đó đột nhiên dừng lại.

Lục Mặc Hiên đi đến trước mặt An Nhược kéo tay cô đi về phía cửa. Mở ra một cái bảng điều khiển, ấn vào mục thêm dấu vân tay.

Ngón cái của Lục Mặc Hiên cọ cọ vào ngón cái của An Nhược vài cái “Thêm dấu vân tay của em vào, em liền là người của anh.” Lục Mặc Hiên vừa nói xong, vô cùng thần tốc kéo ngón cái của An Nhược ấn lên màn hình.

Thêm vân tay thành công, một hàng chữ to đập vào mắt An Nhược.

Em liền là người của anh? . . . . . . An Nhược càng ngày càng cảm thấy mình đang mắc vào một cái lưới lớn, giống như cô đang từng bước từng bước tiến vào một cái mồm to như cái bồn máu.

Mà chủ nhân của cái bồn máu đó, giờ phút này đang tươi cười nhìn cô.

Anh mà là quân nhân sao, Lục Mặc Hiên đích thực là tiểu nhân.

Chương 32: An Nhược Là Món Ăn

An Nhược nhìn Lục Mặc Hiên thản nhiên bước lên chiếc cầu thang hình xoắn ốc lên lầu, mãi cho đến khi bóng dáng của Lục Mặc Hiên khuất khỏi tầm mắt của An Nhược cô mới buồn bực gãi tóc.

Mọi chuyện sao lại biến thành như thế này, cẩn thận hồi tưởng lại một phen, nghiệt duyên của cô và Lục Mặc Hiên bắt đầu từ lúc cô kêu anh một tiếng “anh trai quân nhân” .

An Nhược mệt mỏi thở dài một tiếng, sau đó cởi đôi giày cao gót sáu phân. Kéo tủ giày ở góc tường ra, đập vào mắt cô là một hàng giày độc một màu đen của quân nhân nằm ở tầng dưới cùng, tầng giữa để một loạt giày thể thao, trên cùng là một hàng dép bông đi trong nhà màu xanh lam.

Vừa rồi lúc lên gác Lục Mặc Hiên không hề đổi lại dép đi trong nhà, An Nhược khom lưng cầm lấy một đôi dép bông so lên chân mình.

Mấy đôi dép bông này kích cỡ đều rất lớn, nhưng nhìn trông có vẻ rất sạch sẽ, sạch đến nỗi có thể phán chiếu ánh sáng phát ra từ sàn nhà. An Nhược thở dài một tiếng, sau đó quẳng đôi dép bông xuống sàn nhà rồi xỏ chân vào.

Dép bông tuy lớn nhưng đi vào chân rất mềm mại êm ái, cảm thấy vô cùng thoải mái. Sự chênh lệch nhiệt độ giữ ngày và đêm bây giờ rất lớn. Đến buổi chiều, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, đây là thời điểm thích hợp để đi dép bông.

An Nhược đang tính xem có nên đến siêu thị mua một đôi dép bông hay không. Đôi dép mua năm ngoái năm nay đã không dùng được nữa rồi, tấm lót ở trong đều đã hỏng hết cả.

An Nhược đi đôi dép bông lớn của Lục Mặc Hiên, đi vào bên trong. Sau đó ồ lên một tiếng, chiếc cửa lớn màu trắng kia sao không tự động đóng vào nhỉ?

An Nhược xoay người trở lại vài bước, sau đó đưa tay ấn vào một cái nút trên bảng điều khiển

Bắt đầu đóng cửa, xin chờ một lát. Một hàng chữ lớn xuất hiện trên màn hình, sau đó cửa lớn chậm rãi đóng lại.

An Nhược khoanh hai tay trước ngực, khóa cửa bằng dấu vân tay có thể phòng trộm lại còn giảm được không ít phiền phức.

Không cần phải mang một chùm chìa khóa to đùng, thật tiện.

An Nhược nhớ khi cô còn học đại học, chìa khóa của ký túc xá cô làm mất đến 4 lần, cuối cùng vào một buổi tối trước khi đi ngủ cô bị các bạn cùng phòng phê bình cho một chập.

Về sau, dưới sự nhắc nhở không ngừng của các bạn cùng phòng, cái tật vứt chìa khóa lung tung của An Nhược mới chậm rãi thay đổi.

Đứng ở bên lan can trên tầng hai, Lục Mặc Hiên nhìn cánh cửa lớn màu trắng bên cạnh An Nhược, khóe môi chậm rãi cong lên. Tay phải nhẹ nhàng gõ nhịp trên lan can, khi thấy An Nhược đi dép bông của mình, nhu tình trong mắt lục Mặc Hiên càng nồng đậm hơn.

Trong phòng khách có một bộ sofa màu xám rất dài, mặt trên đặt một thảm lông màu đen. Đối diện


pacman, rainbows, and roller s