
? Vậy chẳng phải ngay cả vốn hắn cũng không thể thu hồi về được đó sao?
Lúc này, Lục Mặc Hiên chỉ nhẹ nhàng cười, Hai tay ôm lấy người AN Nhược.”Không sai, có cá tính, nếu mậu hưng có nhiều nân viên có cá tính và quyết đoán như này thì tôi tin chắc Mậu hưng sẽ càng ngày càng phát triển. Tổng giám đốc Chung muốn tập đoàn Hoằng Lập đầu tư thì điều kiện tiên quyết chính là người tổng phụ trách phải là cô An Nhược đây.”
Chung Sam Vũ nghe thấy Lục Mặc Hiên đồng ý đầu tư, trong lòng vui vẻ như nở hoa, đầu gật như gà mổ thóc.
Lý Khánh Dương hoàn toàn ngây người, Mẫn Cần lấy cái gì để đấu với An Nhược, lần này hắn không giúp được Mẫn Cần rồi. Ngay lập tức chức vụ của An Nhược sẽ cao hơn cả trưởng bộ phận anh, ngay đến cả tổng giám đốc Chung cũng phải kiêng kị An Nhược vài phần.
Lục Mặc Hiên ừ một tiếng, sau đó mang theo ngữ điệu giải quyết việc chung nói “Để hợp tác thuận lợi, tôi muốn hiểu rõ Mậu Hưng hơn. Tôi nghĩ hiểu biết của cô An về Mậu Hưng chắc chắn rất thấu đáo, cho nên trong khoảng thời gian này lịch làm việc của cô An sẽ do Lục Mặc Hiên tôi phân phó.”
Hai cánh tay An Nhược cứng đờ, lịch làm việc của cô sẽ do Lục Mặc Hiên toàn quyền phân phó. Hôm qua cô mới đồng ý mỗi ngày đều nấu cơm cho Lục Mặc Hiên ăn. Cứ như vậy, thời gian riêng tư và làm việc của cô đều thuộc về Lục Mặc Hiên hết rồi!
Khóe miệng Lục Mặc Hiên thoáng cong lên, cô gái nhỏ phản ứng thật nhanh, bất quá đều đã muộn rồi, bây giờ tất cả thời gian của cô đều thuộc về một mình anh.
Chung Sam Vũ không chút nghĩ ngợi gật đầu, trên mặt mang theo ý cười tha thiết, “Thượng tá Hiên nói rất đúng, Tiểu An a, trong khoảng thời gian này cô cần nghe theo sự phân phó của Thượng tá Hiên nha. Tiền lương của cô sẽ được tăng lên một vạn một tháng, tiền thưởng cuối năm tăng lên 40%.”
Quả là một cám dỗ trần trụi, trong đầu An Nhược nhanh chóng tính toán một phen, một tháng một vạn, một năm liền là 12 vạn, cộng thêm cả tiền thưởng cuối năm nữa, cô một năm có thể kiếm được 17 vạn. Bình thường chi tiêu tiết kiệm một chút thì mỗi năm cô sẽ tiết kiệm được 15 vạn.
๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Tay Lục Mặc Hiên năm chặt cổ tay An Nhược, cắt ngang giấc mơ của cô.
“Tổng giám đốc Chung, tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế, trước tôi sẽ về rời khỏi Mậu Hưng một lúc.” Lục Mặc Hiên vứt xuống câu cuối chân đã vội vã đi về phía trước, rất nhanh đã đem An Nhược rời khỏi đây.
Bàn tay đang cầm bản vẽ của Lý Khánh Dương có chút run rẩy nhìn chằm chằm cửa thủy tinh nhìn một hồi lâu sau mới nói với Chung Sam Vũ một câu, “Tổng giám đốc Chung, như vậy có nghĩa là thành công rồi sao?”
Người sáng suốt vừa nhìn đã có thể nhận ra mối quan hệ giữa An Nhược và Lục Mặc Hiên không hề đơn giản!
๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Chung Sam Vũ trực tiếp lườm Lý Khánh Dương một cái, “Có An Nhược ở đây, lần đấu thầu này chắc chắn sẽ thành công.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Về sau toàn thể nhân viên nhìn thấy An Nhược, trên mặt nhất định phải cười, tiền thưởng cuối năm của các cô các cậu tất cả đều phải xem An Nhược.”
Chung Sam Vũ nói tới đây, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lý Khánh Dương một cái.”Cậu cũng là người đã có gia đình, con gái cũng đã lên cấp 1 rồi, đừng tưởng tôi không biết cậu và người của bộ phận marketing làm chuyện không đứng đắn, chú ý một chút cho tôi!”๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Tròng mắt Lý Khánh Dương trợn trừng, lập tức ấp úng nói, “Tổng giám đốc Chung, lời nói của anh em sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Chương 40: Người Đàn Ông Này Đáng Tin Cậy
Chẳng bao lâu sau An Nhược lại một lần nữa ngồi vào trong chiếc xe Land Rover này, nhìn chiếc xe chậm rãi rời khỏi Mậu Hưng.
Bình thường vào giờ này cô đang ngồi trong văn phòng của bộ phận Marketing và xem một đống lớn các loại bảng biểu.
An Nhược quay đầu liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên một cái, từ giờ trở đi công việc của cô là hầu hạ Lục Mặc Hiên cho thật tốt, chỉ cần Lục đại thần vui vẻ thì trên dưới Mậu Hưng đều vô cùng phấn chấn, tiền lương của cô cũng theo đó mà tăng lên.
Bộ phận Marketing thiếu đi Phan Mộng Lệ và An Nhược, Triệu Thâm Du không muốn vì lao lực quá độ mà ảnh hưởng đến dung nhan của chị ta nên tất cả giấy tờ lặt vặt và bảng biểu chị ta đều sẽ không động tới, chính vì thế mà tất cả công việc mệt nhọc này đều rơi trên đầu Mẫn Cần
Thành viên tổ 1 của bộ phân Marketing nhìn thấy Mẫn Cần giận đến run người nhưng không người nào chịu đứng lên nói giúp cô ta với Triệu Thâm Du, trong lòng tất cả mọi người đều vui mừng khi người khác gặp họa.
Để xem con nhỏ Mẫn Cần này còn hung hăng được đến ki nào!
Mẫn Cần giẫm lên đôi giày cao gót 8 phân lộc cộc rời khỏi phòng làm việc của Triệu Thâm Du, khuôn mặt đánh một tầng phấn lót cực dày đang gắt gao nhíu lại.
Trong mắt lóe lên một tầng hận ý, Lý Khánh Dương làm ăn cái kiểu gì không biết, lúc cùng cô ta lăn lộn trên giường thì nói rất hùng hồn nhưng đến lúc này thì chẳng khác nào con rùa đen rụt cổ, một chút cũng không đáng tin.
Mẫn Cần ôm một đống lớn bảng biểu vừa giận vừa thất bại quay trở lại bàn làm việc, hai mắt vừa vặn rơi xuống bàn làm việc của An Nhược.
An Nhược