
o của An Nhược, trên mặt mang theo ý cười lên tiếng: “Cảm ơn ý tốt của bà, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng tôi vẫn nên làm theo quy tắc thì tốt hơn, hiệu suất làm việc của các vị rất cao, lại có thêm một đôi đi vào rồi kìa.”
Người phụ nữ trung niên sau khi nghe Lục Mặc Hiên nói xong,
trên mặt lộ ra thần sắc ngượng ngập, sau đó xấu hổ cười trừ, thấy vẻ mặt kiên định của Lục Mặc Hiên, đành gật đầu một cái rồi bước nhanh vào cục dân chính.
Bà ấy vừa đi, tốc độ của đoàn người càng nhanh, An Nhược còn chưa ăn xong khoai tây chiên thì đã sắp tới lượt cô và Lục Mặc Hiên rồi.
Lục Mặc Hiên lạnh lùng cười một tiếng, “Hiệu suất làm việc của cục dân chính quả nhiên tốt!”
Di động trong túi xách của An Nhược đột nhiên rung lên, An Nhược đem khoai tây chiên và túi nilon đựng đồ ăn đưa hết cho Lục Mặc Hiên, trên màn hình hiển thị số của phòng Marketing Mậu Hưng gọi đến.
Lục Mặc Hiên giữ chặt lấy tay của An Nhược “Hôm nay em không được phép làm việc.”
An Nhược híp mắt, sau đó gạt tay của Lục Mặc Hiên ra, trực tiếp ấn phím tắt điện thoại sau đó nhìn anh cười nói: “Được chưa?”
An Nhược vừa dứt lời, di động của Lục Mặc Hiên cũng rung lên, An Nhược nhíu mày nhìn Lục Mặc Hiên. Lục Mặc Hiên nhanh chóng lấy điện thoại ra, rồi dứt khoát ấn phím tắt máy.
Hôm nay là ngày chỉ thuộc về anh và cô, không ai có thể quấy rầy bọn họ.
Tâm tình của đôi vợ chồng son vô cùng thoải mái, nhưng có một số người lại đang tức đến mức nổi trận lôi đình. Ví dụ như Lục Gia Dịch, ông nội của Lục Mặc Hiên.
Lục Gia Dịch vứt mạnh điện thoại sang một bên, “Giỏi lắm, giỏi lắm, cư nhiên dám cúp điện thoại của ta!”
Vạn Mẫn kéo ống tay áo của chồng mình là Lục Thần Hạo một cái, thần sắc có phần rối rắm, “Mặc Hiên làm việc thật thiếu suy nghĩ, dấu chúng ta chuyện đã có bạn gái đã đành, ngay đến cả chuyện đi đăng ký kết hôn mà cũng không nói cho chúng ta biết.”
Lục Thần Hạo thở dài, “Tính tình của con trai, bà còn chưa hiểu sao. Cứ kệ nó đi, người con gái mà nó nhìn trúng chắc chắn sẽ không tồi. Cha chẳng qua chỉ dang hờn dỗi tí thôi.”
“Thượng tá Hiên, đây là giấy chứng nhận kết hôn của hai vị, mời anh nhận lấy.” Nhân viên của cục dân chính vừa nói vừa đưa hai bản giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ cho Lục Mặc Hiên.
Lục Mặc Hiên tươi cười nhận lấy.
An Nhược cúi đầu nhìn, Lục Mặc Hiên liền mở tờ giấy chứng nhận kết hôn ra cho cô xem, trên đó có dán một bức ảnh chụp chung của hai người, khuôn mặt Lục Mặc Hiên bất giác cong lên. An Nhược chỉ vào khuôn mặt của Lụ Mặc Hiên ở trên bức ảnh, “Nhìn anh cười kìa, vốn dĩ mắt rất to, thế mà chỉ cười có một cái thôi, mắt đã híp tịt vào rồi.”
Lúc này cậu nhân viên kia mới nở nụ cười, “Tôi đã nhìn thấy giấy kết hôn của rất nhiều người, trong tất cả các bức ảnh, thì ảnh của hai vị là đẹp nhất đó, tươi cười rạng rỡ, vô cùng xứng đôi!”
Lục Mặc Hiên khép tờ giấy chứng nhận kết hôn lại, cầm chặt tay An Nhược như đang nâng niu một bảo bối vô giá, lúc đứng lên liền ôm chặt lấy cô vào lòng, nở một nụ cười lịch thiệp và nói tiếng cám ơn sau đó ôm An Nhược rời khỏi cục dân chính.
“Bà xã, chúng ta đi mua nhẫn kim cương thôi, thích cái nào liền mua cái đó!” Hôm nay Lục Mặc Hiên vô cùng vui vẻ, giọng nói cũng mang theo chút hồ hởi, những đôi tình nhân vẫn đang xếp hàng ngoài cổng cục dân chính nhao nhao nhìn về phía Lục Mặc Hiên, khẩu khí của người đàn ông này cũng lớn thật, nhẫn kim cương cứ việc lấy!
An Nhược đánh nhẹ vào người Lục Mặc Hiên một cái, “Em chỉ muốn một cái thôi, nhẫn kim cương chỉ có thể mua một cái, chỉ khi nào tái hôn mới được mua chiếc thứ hai.” An Nhược nói xong liền quay đầu nhìn Lục Mặc Hiên.
Lục Mặc Hiên nắm chặt tay An Nhược dắt cô đi: “Cả đời này em chỉ có thể thuộc về anh, em trốn không thoát đâu. Cho dù em có mua bảy tám cái nhẫn kim cương, thì cuối cùng em vẫn là của anh, muốn tái hôn sao, đời này kiếp này cũng đừng mong nghĩ tới.’ Lúc Lục Mặc Hiên nói ra những lời này, trong ánh mắt anh phát ra một thứ ánh sáng chói mắt mà kỳ diệu.
An Nhược mỉm cười nói với anh: “Rất nhiều người đã từng nói, hôn nhân là nấm mồ của phụ nữ, lúc đàn ông theo đuổi phụ nữ, họ sẽ tìm mọi cách để có được người phụ nữ đó, nhưng khi có rồi, thì người chịu khổ lại chính là phụ nữ, giặt giũ nấu cơm dọn dẹp đều phải làm tất cả.”
Lục Mặc Hiên liên tục lắc đầu: “Em không cần phải làm gì cả, anh sẽ làm hết tất cả. Nhiệm vụ duy nhất của em bây giờ chính là sinh con cho anh, tạo ra một bản sao thu nhỏ của em, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.”
Lục Mặc Hiên đối với vấn đề con cái tương đối khác người, lần đầu tiên An Nhược thấy một người đàn ông nào lại thích trẻ con như anh. Con cái đâu phải cứ muốn là được, trước hết là cả hai đều phải có ý muốn sinh con, sau đó… thì… lăn lộn trên giường, không vận động trên giường thì sẽ không thể có con. Cả người An Nhược cứng lại, giấy chứng nhận kết hôn cũng đã cầm trên tay rồi, chuyện chăn gối còn có thể từ chối được nữa sao
Đối với chuyện phòng the, An Nhược vô cùng sợ hãi. Nghe nói lần đầu tiên của con gái vô cùng đau đớn, chí có đàn ông các anh là người thoải mái thôi, hơn n