Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Tác giả: Y Lạc Thành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325572

Bình chọn: 7.5.00/10/557 lượt.

c đẩy mạnh chiếc ghế nhanh chóng đứng lên, đặt tài liệu lên trên bàn, Lục Mặc Hiên cau màu nói với viên thủ trưởng một câu: “Muốn triệt phá toàn bộ thế lực ngầm ở thành phố A hiện nay thì cần đi theo hai hướng, thứ nhất là phải theo giám sát chặt chẽ vùng ngoại ô thành phố A, thứ hai là nhà họ Mã, nguyên thư ký thị trưởng trưởng thành phố A Mã Duy Thành. Nói không chừng trong giới chính trị đã có người dính líu tới hắc đạo rồi cũng nên.”

Lục Mặc Hiên nói đến đây thì ngừng lại, hai mắt lạnh lẽo liếc nhìn tất cả những người có mặt tại đây, những người này đều bị khí thế của Lục Mặc Hiên dọa sợ, nhao nhao gật đầu bày tỏ đồng ý, Lục Mặc Hiên tay gõ nhịp trên mặt bàn, sau đó nói với viên thủ trưởng kia: “Thủ trưởng, tôi có chuyện quan trọng cần đi xử lý gấp, tôi đi trước. Còn lý do thì chờ tôi quay lại sẽ báo cáo cụ thể cho ngài biết.”

Lục Mặc Hiên sau khi nói xong, không đợi viên thủ trưởng kia đồng ý, trực tiếp nhấc chân chạy nhanh ra ngoài. Diệp Hạo ngồi trên ghế lập tức đứng hình, thủ trưởng là nhân vật đứng đầu trong phân quân khu, Lục Mặc Hiên quả nhiên là lợi hại! Không Không đợi thủ trưởng đồng ý mà cứ như vậy chạy đi!

Thủ trưởng ho khan một tiếng, khoát khoát tay áo, “Cuộc họp đã thống nhất được ý kiến, xin cảm ơn đồng chí Lục Mặc Hiên đã đề xuất ý kiến, cuộc họp đến đây kết thúc, hi vọng mọi người có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, lấy tốc độ nhanh nhất đâm thẳng vào trái tim của thế lực ngầm!”

Lục Mặc Hiên vi phạm kỷ luật trong cuộc họp, cũng không bị cấp trên quở trách, ngược lại còn được khen ngợi không ngừng. Diệp Hạo vỗ trán, vận khí của cái tên nhóc Luc Mặc Hiên này con mẹ nó quả thực quá tốt, hắn đã làm việc trong phân quân khu đã nhiều năm rồi, cho dù bản thân đang ở nơi thâm sơn cùng cốc nhưng chỉ cần phân quân khu ra chỉ thị, hắn sẽ phải nhanh chóng hoàn bàn giao công việc, vội vàng vội vàng chạy về phân quân khu.

Hiện tại Lục Mặc Hiên cũng không có tâm tình đâu mà để ý đến Diệp Hạo và những người có mặt trong phòng họp, triệt phá hắc đạo đương nhiên quan trọng, nhưng sự quan trọng hơn vẫn là sự an toàn của An Nhược.

Anh có mỗi một người vợ, mặc dù đám thanh niên kia là một lũ người không đáng để mắt tới, nhưng Lục Mặc Hiên vẫn rất sốt ruột, hôm qua vừa mới lấy giấy chứng nhận kết hôn, hôm nay đã bay đến nhiều ruồi nhặng như vậy rồi. Con mắt thẩm mỹ của Dương Bách Tỉnh vài năm trước rất tốt, do từ khi mất đi một chân nên mắt thẩm mỹ cũng kém đi sao? Loại đàn bà như vậy mà cậu ta cũng coi như bảo bối được sao?

Khóe mắt An Nhược cong lên ý cười chậm rãi bước về phía trước, mấy tên thanh niên niên này thật là ngu xuẩn hết chỗ nói, đã đi theo dõi cô mà còn không biết đi khẽ một chút. Huy động nhiều người như vậy đi theo cô, hơn nữa còn là ban ngày ban mặt, cô cái gì cũng chẳng cần làm, trực tiếp dẫn bọn chúng tới sở cảnh sát là được rồi.

Nhưng mà, An Nhược rất muốn mượn vài tên để luyện tay chân một chút. An Nhược đảo mắt một cái, sau đó rẽ vào một cái ngõ cụt rồi dừng lại, An Nhược cố ý bày ra bộ dáng buồn rầu,

sau khi xoay người lại, lại cố ý bày ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ngón tay chỉ vào đám thanh niên: “Sao các cậu cũng ở chỗ này? Tôi không cẩn thận nên bị lạc đường rồi.”

Mấy tên thanh niên kia đứng tốp năm tốp ba túm tụm một chỗ, ngăn ở đầu hẻm. Đây là một con ngõ cụt, đi đến chỗ này là cố ý câu dẫn bọn họ à? Người đẹp ở ngay trước mặt, lại là một đám đàn ông ham mê tửu sắc, chỉ lo thưởng thức mỹ nhân tước mắt, nên ngay từ đầu đã quên thân phận của An Nhược. Người sống trong Hào Đình Hoa Uyển, thân phận có thể nhỏ được sao?

An Nhược đi về phía đám thanh niên kia, dự định đi vòng qua bọn họ. Một tên vươn tay ngăn trở đường đi của An Nhược, động tác này của hắn hoàn toàn nằm trong dự đoán của An Nhược.

An Nhược cười nhạt một tiếng: “Tôi phải đi làm, không có thời gian cùng các cậu tán gẫu.” An Nhược dừng trong chốc lát. Ngay sau đó, cô lấy tốc độ nhanh nhất tóm lấy tay tên thanh niên kia. Những thứ mà tên thanh niên này vẫn làm hàng ngày là uống rượu và chơi gái, thả mình vào trong những hộp đêm xa hoa, nên cậu ta chẳng biết chút gì về thuật phòng thân cả.

An Nhược nhanh chóng di chuyển tay phải, chân phải đồng thời đá mạnh vào xương bánh chè của cậu ta, tên thanh niên kia lập tức kêu lên thảm thiết rồi quỳ rạp xuống đất.

Cậu ta thở hổn hển căm giận nhìn An Nhược, muốn thoát khỏi tay cô nhưng lại sợ sẽ bị cô đánh tiếp nên chỉ đành gầm lên một tiếng: “Mau thả tay ông ra!” Mắt thấy An Nhược càng lúc càng dùng lực, cậu ta liền vứt hết tôn nghiêm, trực tiếp quay đầu nói với đồng bọn: “Con mẹ nó, các cậu mau chóng giữ con khốn này lại cho tôi, mấy anh em chúng ta cùng nhau khống chế con khốn này, sau đó đánh nó ngất, lôi đến một khách sạn nào đó, rồi cùng chơi nó đến chết!”

An Nhược thờ ơ nhìn mấy tên thanh niên còn lại đang định tiến lên giúp đỡ, cô thò tay trái vào trong túi xách, chậm rãi rút Hoa Hồng ra, hành động này của cô, khiến cho tất cả những người ở đây đều đứng hình, hai mắt trợn trừng, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay An Nhược. Ôi mẹ ơi, đây là thật sa


Disneyland 1972 Love the old s