
khuôn mẫu đặc thù như vậy – ai nha! Cô là “Tiểu thư nhà nho giáo” tại sao lại dám nghĩ về những nơi như vậy, nếu mẹ biết nhất định bắt cô dập đầu sám hối trước liệt tổ liệt tông!
“Bởi vì không có tuyết, sơn màu trắng sẽ làm người ta có cảm giác tuyết bay” Anh nhìn mảnh màu trắng của nóc nhà, như đang nghĩ đến chuyện gì đó. Bởi vì cô vô ý nhắc một số chuyện, làm anh nhớ đến một đoạn ký ức nhỏ không đáng nhớ, trên vầng trán tuấn tú hiện lên một chút tối tăm.
“Ý tưởng rất lãn mạn nha!” Cô để ý đến một chút thay đổi nhỏ trên mặt anh, nó hơi ngoài tưởng tượng của cô. Không ngờ anh lại có suy nghĩ lãng mạn như vậy, cô cảm thấy anh thật sự giống một vị vương tử đang đứng trước một tòa thành. “Biệt thự này là do ba mẹ tặng cho anh để làm lễ vật kết hôn.” Chưa đầy một giây, Trác Diệu Bang lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa.
“Anh nghĩ nên kết hôn trước khi chính thức tiếp quản công ty, trước thành gia sau lập nghiệp, tương lai anh và vợ, đứa nhỏ cùng nhau ở nơi này, cùng nhau sống hạnh phúc!” Lúc trước khi xây biệt thự này Trác Diệu Bang đã nghĩ như vậy, lúc đó anh thấy ngôi biệt thự này tốt lắm, bởi vì trước kia anh muốn sống cùng người phụ nữ đã lạnh lùng bỏ rơi anh.
“Vậy thời gian chẳng còn nhiều nữa, hèn chi anh lại vội vã đi hẹn hò!” Cô vừa cười vừa trêu ghẹo anh, lúc trước cô đoán rằng, anh là người đàn ông có điều kiện tốt, ném ra bên ngoài chắc chắn là có một đám phụ nữ tranh giành, tại sao phải thông qua giới thiệu để tìm được bạn gái?
Có điều là về phương diện khác cô lại thấy nên cảm tạ tổ tiên có tích đức, mẹ cô có lòng nhân hậu, thường xuyên ra ngoài làm từ thiện, mới có thể giúp cô quen biết được người có lòng thương người và tốt bụng như mẹ của Trác Diệu Bang, sau đó hợp tác cho cô và anh quen nhau. Bằng không cô sẽ giống như những cô gái bình thường, không đọc sách tốt như anh trai, chị gái, thì cũng chỉ biết ở nhà cố gắng học xong đại học dân lập, sau đó làm thư ký văn phòng cho một công ty nhỏ, biết chừng nào mới có thể gặp được một người đàn ông ưu tú như Trác Diệu Bang chứ.
Thật sự mà nói, khi anh muốn cùng cô hẹn hò, cô thực sự cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng, lại có chút ngoài ý muốn! Nhưng mà, Lương Nhược Duy lại không biết, suy nghĩ của người đàn ông bên cạnh này khác xa với tưởng tượng của cô. Anh đối với cô rất “vừa lòng”, bởi vì cô đơn thuần lại không có toan tính và mưu lợi giống những cô gái khác.
“Đúng vậy, cho nên cô gái đi theo anh vào ngôi nhà này, sẽ phải chuẩn bị gả cho anh.” Anh đúng lúc mở miệng, “ám chỉ” cực kỳ rõ ràng. Đây cũng chính là lý do mà anh mời cô đến đây làm khách.
“Sao? Cái gì…” Cô sững sốt, trong lúc nhất thời cô không hiểu được anh muốn nói gì, bởi vì mẹ nói cô gái nên dè dặt kín đáo, cho nên cái đầu nhỏ của cô cũng không dám suy đoán lung tung.
“Anh muốn nói, Nhược Duy, e có đồng ý trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này không?” Anh nói một cách rõ ràng, nhìn chằm chằm gương mặt đang trợn mắt há hốc mồm tràn đầy kinh ngạc của cô, anh cảm thấy vẻ mặt của cô lúc này thật sự rất là ngây thơ và đáng yêu, làm khóe miệng của anh lại không tự giác giơ lên. Anh càng ngày càng xác định cô gái nhu thuận, mềm mại này thực sự rất thích hợp để làm vợ anh. Tục ngữ có câu cưới vợ phải cưới liền tay, trước tiên mặc kệ có đang yêu cô hay không; tóm lại cô là người rất vừa mắt anh, ba mẹ anh lại rất hài lòng về cô, đồng thời cô cũng phù hợp với điều kiện chọn vợ cơ bản của anh, cô còn có thể lắp đầy chỗ trống trong kế hoạch cuộc sống tương lai mà anh đặt ra.
“Nhưng… Nhưng mà… Chúng ta… Làm như vậy có phải quá nhanh không anh?” Đầu tiên là vui mừng, sau đó cô lại có cảm giác khó tin, lo sợ đây là ảo giác của cô, cả người cô giống như bị ném lên mây đến nỗi mất phương hướng, lời nói lắp bắp lại có chút run run.
Cho dù anh ngầm đưa ra lời hứa hẹn đối với cô, nhưng mà cả hai chỉ mới biết nhau chưa đến một tháng, bọn họ lại tiến triển như vậy, thật sự là nhanh đến choáng váng !
“ Em không thích anh sao ?” Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, dịu dàng nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của cô, giọng nói của anh trầm thấp giống như một một ly rượu ngon từ từ chảy vào tim cô, khiến trái tim cô đập liên tục, sau đó anh nhẹ nhàng lãng mạn ôm cô vào lòng.
Anh không phải làm thơ tình, nhưng anh biết sử dụng lợi thế của bản thân vào đúng thời điểm để làm cô cảm động để đem đến hiệu quả tốt nhất.
Cầu hôn với cô giống như là kỳ hạn phải hoàn thành một dự án, anh không có thời gian để cùng với cô phát triển tình cảm theo cách tự nhiên. Trừ lần đầu tiên hai người gặp mặt ăn cơm, thì hai người gặp mặt chưa qua hai lần, một lần là cùng nhau lên núi Xuy Phong, lần còn lại là đến bờ biển Đạp Lãng, đối với anh mà nói thì đã hoàn thành các bước “ Thề non hẹn biển”, bước kế tiếp là chuẩn bị một màn cầu hôn.
Mặc dù anh nghĩ cô sẽ đồng ý, nhưng nếu mà cô từ chối lời cầu hôn của anh, vậy thì anh phải tìm một cô gái khác hợp ý của anh giống như cô, khiến anh cảm thấy rất phiền phức,…Nhưng cầu hôn là việc phải làm, cho nên anh quyết tâm phải làm một lần là thành công, phải khiến cho cô lập tức gật đầu đồng