
ứ điều gì, một kẻ có được tình cảm của Thanh, còn người kia tuy là kẻ chiến bại nhưng tình cảm đâu có thể dễ dàng đổi thay.
Cả hai chưa có lúc nào lại hòa hợp, lại đồng cảm với nhau như bây giờ, có lẽ nỗi đau mất Thanh đã làm cả hai hiểu ra, Thanh thuộc về ai không quan trọng, điều quan trọng là Thanh vẫn còn sống, vẫn còn được hít thở không khí trong lành, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Thanh. Bây giờ Thanh biến mất rồi, biến mất mà không có bất cứ tin tức gì, thì tranh giành nhau, hận thù nhau phỏng có ích gì… ??
Năm năm trôi qua, không ai tìm được Thanh, không ai biết Thanh đã đi đâu, sống chết như thế nào, không ai biết, không một ai hay.
Đời Dũng coi như đã chết, chết thật rồi, năm năm con người có quá nhiều biến đổi, cuối cùng Hùng cũng tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình, còn Dũng, Dũng không thể yêu ai, cũng không thể lấy ai, trong lòng Dũng, Thanh là mối tình cuối và cũng là mối tình duy nhất của Dũng.
Không ngày nào Dũng không tìm đến công an phường, không ngày nào Dũng không mong tin tức của Thanh nhưng tất cả đều mang lại kết quả là một con số không tròn trĩnh, người đàn ông mà thằng nhóc miêu tả không hề có thật, ông ta đã cải trang khi tiếp cận thằng nhóc, thằng nhóc do còn quá nhỏ, quá non nớt để hiểu hết được sự lừa dối, lọc lừa của người đời.
Từ sau vụ bắt cóc đó nó cũng câm luôn, nó không hề nói thêm một lời nào nữa, tình cảm giữa hai bố con Dũng vốn đã có một cái hố sâu ở giữa, nay vì Thanh, cái hố sâu đó càng ngày càng bị khoét thêm ra, bây giờ họ như hai người xa lạ.
Cẩm Vân hàng ngày vẫn đến nhà Dũng, mối tình cô ta dành cho Dũng đã hơn bảy năm, bảy năm chờ trong vô vọng, cô ta đã dùng mọi cách mà không tài nào lay chuyển được tình cảm của Dũng.
Đứa con do Thanh sinh ra đã được năm tuổi, nó được Dũng đặt tên là Nam, bây giờ thằng bé được cả hai bên nội ngoại tranh nhau giữ, bố mẹ Thanh chỉ có duy nhất mình Thanh, nên họ muốn giữ đứa cháu lại cho vui cửa vui nhà, còn bố mẹ Dũng, lại không muốn xa cháu nội, cuộc chiến tranh giành cháu vẫn diễn ra dai giẳng không dứt. Nhiều lúc thằng bé phải hét lên.
_Con không ở với ai cả, con ở với bố…!!
Dũng nói.
_Ừ…!! Về với bố..!!
Ba bố con sống với nhau như ba cái bóng, tình cảm anh em giữa Tiến và Nam không được tốt đẹp, thứ nhất vì Tiến không chịu nói một câu gì từ lúc hơn ba tuổi đến giờ, còn Nam do quá hiếu động và trong lòng nó hiểu có một bức màn bí mật liên quan đến sự mất tích của mẹ nó.
Nam thường hay bắt nạt Tiến, anh em suốt ngày đánh nhau, Dũng là một ông bố bất lực, sau mỗi giờ tan ca ở công ty. Dũng không muốn về nhà mà lại muốn lang thang ở đâu đó, Dũng quá cô đơn, quá nhớ Thanh, quá hận đời, Dũng căm hận tất cả.
Thiên Long đã nhận hai đứa con của Dũng làm con nuôi, Thiên Long cũng giống như Dũng cho đến lúc này vẫn chưa chịu lấy ai và yêu ai. Bà Hồng Nhung đã khóc hết nước mắt nhưng Thiên Long vẫn không thay đổi quyết định của mình.
Hôm nay công ty Dũng có một cuộc gặp gỡ với đối tác người nước ngoài. Dũng uể oải bước đi trên con đường đầy sỏi, Dũng muốn tâm tư được lắng lại trước khi gặp gỡ đối tác của mình.
Dũng nhớ Thanh, nhớ Thanh đến phát điên, đôi mắt Dũng đỏ hoe, nước mắt chảy xuống, lệ đầy mi, Dũng khóc như một đứa trẻ. Dũng réo gọi.
_Thanh…!! Thanh…!! Bây giờ em đang ở đâu…?? Đang ở đâu…?? Tại sao em đi mãi mà không chịu về…?? Tại sao…??
Trả lời Dũng chỉ có tiếng gió, tiếng sóng vỗ, chỉ có tiếng lá kêu sào sạc, hàng dừa kia vẫn xanh, bầu trời vẫn đầy mây trắng, hết ngày lại đến đêm, hết nắng lại đến mưa, hết mùa thu lại đến mùa hè, tại sao Thanh đi mãi không chịu về…??, tại sao hình bóng trong lòng Dũng lúc nào cũng nhức nhối…?? lúc nào cũng réo gọi nhưng tại sao Thanh lại không nghe tiếng..??
Có lẽ dưới đáy biển sâu, linh hồn của Thanh, trái tim của Thanh là muôn ngàn con sóng, là muôn ngàn khúc hát du dương trong gió, là ánh mắt ai đang nhìn Dũng từ trên thiên đường.
Có một cô gái đi gần về phía Dũng đang đứng, hai tay cô ta đút vào túi quần, ánh mắt cô ta nhìn về xa xăm, hình như trong kí ức xa xưa cô ta đã đánh mất một cái gì đó.
Cô ta va vào người Dũng, Dũng giật mình nhìn cô ta. Cô ta tròn xoe mắt nhìn Dũng trong một thoáng ánh mắt cô ta thay đổi nhưng cô ta lấy lại được bĩnh tình rất nhanh. Cô ta mỉm cười chào.
_Chào anh…!! Anh là tổng giác đốc công ty Hoàng Hải…??
Dũng gật đầu đáp.
_Đúng…!! Cô là …??
Rất tự nhiên cô ta nói.
_Tôi là đối tác làm ăn tiếp theo của anh… !!
Dũng quan sát cô ta thật kĩ, phải nói là cô ta rất đẹp, vẻ đẹp hoang dã, nước da trằng hồng, mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh lệ như sắp khóc, cô ta mặc một bộ đồ công sở, chiếc quần dài, hai tay đút vào túi quần, dáng điệu tự tin, có bản lĩnh.
Cô ta nhíu mày hỏi.
_Có gì không mà tại sao anh lại quan sát tôi kĩ thế… ??
Dũng lắc đầu.
_Tôi chỉ tò mò không hiểu đối tác của tôi là nam hay là nữ, không ngờ người đó lại là cô… !!
_Tôi không xứng làm đối tác làm ăn với anh à… ??
_Không phải vì trông cô còn trẻ quá… !!
Cô ta bật cười.
_Trẻ nhưng mà có tài là có thể trở thành đối tác của anh là đượ