Duck hunt
Vợ ơi chào em (MinYeon)

Vợ ơi chào em (MinYeon)

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211422

Bình chọn: 9.5.00/10/1142 lượt.

Hyo Min là một người giảo hoạt, không ngờ Hyo Min lại không chút do dự mà ký một hợp đồng không có lợi như thế.

Cô… có phải cô đã đánh giá Hyo Min quá cao hay không?

CHƯƠNG 21: ĐỜI NGƯỜI BUỒN KHỔ.

đêm khuya tĩnh lặng…

Khi làm việc, Hyo Min rất nghiêm túc, đây cũng là lần đầu tiên Ji Yeon nhìn thấy dáng vẻ làm việc của Hyo Min, đột nhiên cô nhớ tới câu nói của một người bạn cũng là tác giả: nhà tư bản khi nghiêm túc làm việc rất ưu tú, cô nhìn một bên mặt của Hyo Min, nghĩ người bạn này nói thật có lý.

Ji Yeon cúi đầu thương lượng quá trình hợp tác cơ bản với Hyo Min, cô còn chưa hiểu rõ nội dung hợp tác lần này, vì vậy, những vấn đề liên quan tới công ty cô cũng không nhiều lời. Dường như Hyo Min cũng phát hiện ra sự thận trọng của cô, Hyo Min cũng lờ đi, khi hỏi luôn chú ý tránh một số vấn đề nhạy cảm.

Buổi trưa, Ji Yeon ăn cơm cùng Hyo Min xong mới trở về công ty, cô cầm hợp đồng đã ký kết tới phòng làm việc của tổng giám đốc, đẩy cửa phòng ra phát hiện chủ tịch cũng đang ở đây.

“Chào chủ tịch, chào tổng giám đốc Ham.” Cô đứng ở cửa, nhất thời không biết có nên đi vào hay không.

“Ji Yeon, mau vào đi.” Eun Jung nở một nụ cười: “Bên MIMO nói thế nào?”

“Họ không nói gì ạ.” Ji Yeon đi vào phòng làm việc, đặt hợp đồng lên mặt bàn của Eun Jung.

Nét mặt Eun Jung lộ vẻ tiếc nuối: “Hyo Min có đề xuất ý kiến gì không?” Nếu ngay cả một chút ý kiến cũng không có, lần hợp tác này thật sự khó khăn rồi.

“Ý kiến?” Ji Yeon không hiểu rõ chuyện này nên cũng không tiện hỏi lung tung.

“Vị này chính là nhân viên mới mà tổng giám đốc Ham khen ngợi?” Chủ tịch của Queen’s đứng bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng: “Hai người cũng đừng quá lo lắng, tính tình con bé Hyo Min này trước giờ đều như vậy, nếu không thể hợp tác thì quên đi vậy.” Tính tình ông rộng lượng, mình vốn là bậc cha chú, không nên cậy già lên mặt mà ép con cháu giúp đỡ mình chuyện không có lợi, nếu chuyện không thành cũng không trách bọn trẻ được.

“Vì sao không thể hợp tác?” Ji Yeon mù mờ hỏi: “Hợp đồng có vấn đề gì ạ?”

“Hợp đồng đương nhiên không có vấn đề gì.” Eun Jung có chút kinh ngạc nhìn Ji Yeon: “Ý của em là gì?”

“Hợp đồng đã ký rồi ạ.” Ji Yeon thấy khó hiểu khi nhìn vẻ mặt chủ tịch và Eun Jung, cô lại giải thích: “Bởi vì em không thực sự hiểu rõ lần hợp tác này nên cũng không nói chi tiết với tổng giám đốc Park, tổng giám đốc Park hẹn em ba giờ chiều mai lại tới nói chuyện.”

“Em nói Hyo Min đã ký hợp đồng rồi?” Eun Jung cầm hợp đồng trên bàn lên, bên trong quả thật có chữ ký của Hyo Min, thậm chí còn có con dấu của công ty MIMO, mà hiệp ước trong hợp đồng lại không hề sửa dù chỉ một mục. Khi cô lập bản hợp đồng này, lập trường rất công bằng, nhưng cũng không đến mức khiến đối phương không sửa đổi chút nào. Cô kinh ngạc nhìn về phía Ji Yeon: “Ý của em là, người bàn chuyện hợp tác với em chính là Hyo Min mà không phải giám đốc các phòng ban khác hoặc trợ lý của cô ta?”

Đầu óc Ji Yeon đã xoay tròn vài vòng, lời nói của Eun Jung ý rằng Hyo Min là người không dễ đối phó, cô cười cười: “Vâng, vừa khéo em lại có quen biết tổng giám đốc Parl, vì vậy có lẽ tổng giám đốc Park cũng không làm khó em nhiều lắm.”

“Vậy sao?” Chủ tịch cầm lấy bản hợp đồng trong tay Eun Jung, liếc mắt nhìn qua chữ ký bên trên: “Con bé này đối xử với người quen cũng không tệ, ha ha.” Nhớ tới mấy chú bác từng bị Hyo Min ra sức kiếm lời, ông nhìn Ji Yeon đánh giá kỹ càng hơn: “Lần hợp tác này giao cho tổng giám đốc Ham và cô nhân viên mới này phụ trách đi, có chuyện gì có thể thông báo với tôi”.

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, Ji Yeon mới phản ứng lại, cô vừa vào công ty chưa lâu đã phụ trách lần hợp tác lớn như vậy, chuyện này thật sự có chút không hợp với quy tắc, cô cảm thấy bản thân có áp lực.

CHƯƠNG 21: ĐỜI NGƯỜI BUỒN KHỔ. (2)

Nhìn vào quyển lịch để bàn, trên ngày thứ sáu tuần này có một vòng tròn màu đỏ, cô thở dài, thứ sáu là ngày người bạn tác giả kia kết hôn ở thành phố bên cạnh, nhìn cái vòng màu đỏ kia, không hiểu sao Ji Yeon cảm thấy sầu muộn.

Buổi tối tan ca, nhớ ra trong tủ lạnh đã hết sữa, cô tới siêu thị mua một ít về, cô đau khổ phát hiện ra sữa đã đồng loạt tăng giá.

Về tới nhà, cô mở hộp sữa ra, để từng hộp vào tủ lạnh, để lại một hộp, cắm ống mút, ngồi vào sô pha, mở TV lên.

“Các nhà báo đưa tin, nhiều học sinh đã ngộ độc khi sử dụng sữa XX, tuy nhiên, giả thuyết này có phải thật hay không còn chờ kết luận của các cơ quan chuyên môn.”

Ji Yeon yên lặng đặt hộp sữa trên tay xuống, hai chữ XX thật to in trên vỏ hộp đắc ý dào dạt đập vào trong mắt cô.

Đau lòng tắt TV đi, Ji Yeon ngồi vào trước máy tính, mở máy lên, đăng nhập một công cụ chat, nhóm tác giả trên đó đang thảo luận về tấm ảnh cưới của tác giả có bút danh Bánh Bao, người mà ba ngày nữa sẽ kết hôn.

Nhìn lên phía trên nhật ký trò chuyện, Ji Yeon nhìn thấy tấm ảnh cưới, tướng mạo chú rể cũng không tệ lắm, vẻ mặt cười ôn hòa, làm cho người ta có cảm giác kiên định và đáng tin cậy. Bánh Bao cười rất hạnh phúc, đủ để khiến tất cả phụ nữ nhìn thấy bức ảnh này phải ghen tị