g anh hay giống em?– Chắc giống em đấy :)) Bởi trên đời này, chỉ có em và Misu mới làm “tan chảy” được kẻ lạnh lùng như anh.Mai Mai nóiMinh Phong cười lớn: “Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao anh lại đồng ý “vác” em về nhà, chắc vì lòng “thương người” :))))”– Anh nói gì cơ? Ý anh bảo là nếu anh không cưới em, thì em sẽ ế đến già á??– Em tự nói đấy nhá :))Phương Mai rồi ngồi lên người Minh Phong, véo hai má anh– Em cho anh một cơ hội cuối, rút lại lời nói đi-Anh mới là người sẽ cho em cơ hội đấyNói rồi Phong kéo tay Mai Mai, đẩy cô nằm xuống dưới anh-Này..này..em chỉ đùa thôi mà..Má Mai Mai đỏ ửng lênPhong ghé sát vào tai Mai Mai:Suỵt! Nói nhỏ thôi, không con bé sẽ dậy mất CHAP 13Hôm nay là chủ nhật, cả hai vợ chồng đều được nghỉ. Minh Phong đang bế con trong phòng, bỗng anh nghĩ ra điều gì đó, liền nói với Mai Mai:– Em à, lâu lắm rồi, chúng ta chưa đi chơi cùng nhau. Hôm nay anh được nghỉ, mình gửi con cho ông bà nội, rồi hai vợ chồng đi “hâm nóng tình cảm” :))– Không phải là “lâu lắm rồi” mà là “chưa bao giờ”. Em với anh còn không có được khoảng thời gian hẹn hò như bao cặp đôi khác.Vậy thì hôm nay anh sẽ bù lại cho em khoảng thời gian ấy. Nào, để anh bế Misu, em mau vào thay quần áo đi :) ***6.30 p.mSau khi gửi con cho ông bà, Minh Phong đưa Mai Mai đến công viên giải trí lớn nhất thành phố.Đầu tiên, hai người chơi trò tàu lượn siêu tốc. Phương Mai “gào thét” suốt chặng đường. Còn Minh Phong không phản ứng gì, nhưng vừa kết thúc trò chơi, anh đã lảo đảo tí thì ngã.Tiếp theo, Mai Mai kéo Phong vào “Nhà Ma”. Nhưng đi được một đoạn, cô quá hoảng sợ, cứ thế đứng nhắm mắt, ôm chặt lấy Minh Phong hét lớn: “MAU ĐƯA EM RA KHỎI CÁI NƠI QUÁI QUỶ NÀY!!”Phong thấy thế, càng được đà trêu chọc:– Chính em đòi vào mà, thôi cứ đứng đây một lát đi. Ôm anh chặt vào, nếu không, con gì bắt đi thì anh cũng không cứu nổi em đâu :)))))Mai Mai sợ phát khóc. Cô ngồi thụp xuống, nhắm mắt, bịt tai, khóc ngay giữa.. “Nhà Ma”-Em..sợ thật à?_ Phong bối rốiMai Mai chẳng nghe thấy gì vì trong “Nhà Ma”, hiệu ứng âm thanh rất lớn, hơn nữa cô lại đang bịt taiBất đắc dĩ, Phong liền cõng cô lên lưng, đi một mạch ra khỏi “Nhà Ma”Mai Mai vẫn khóc, cô trách anh sao lại trêu cô lúc đó. Minh Phong thở dài: “Người ta đang nhìn kìa. Đừng khóc nữa, em khóc còn dai hơn Misu đó. À..chờ anh một lát”Nói rồi Phong chạy đi, lúc sau quay về với một cây kem to đùng: “Ăn đi, kem dâu đấy :) ăn xong thì đừng giận anh nữa”Phong nắm tay vợ, vừa đi vừa ăn kem.– Bây giờ chơi trò kia đi_ Mai vừa chỉ vào chiếc đu quay tròn khổng lồ đằng xaMãi mới đến lượt hai người. Ngồi trên đu quay, Mai thích thú:-Woaa..từ trên này nhìn xuống đẹp thật đấy. Vô cùng lung linh, anh nhỉ?Phong mỉm cười, khẽ gật đầu. Trông cô chẳng khác nào đứa bé 5 tuổi được bố mẹ cho đi chơi.– Lần đầu “hẹn hò” với anh, em vui không?_Phong hỏi cô– Ừm..cũng có vui, nhưng ngày xưa, em hẹn hò còn hoành tráng hơn nhiều :)))Câu nói đó làm dập tắt nụ cười trên gương mặt Minh Phong:– Tức là…anh không phải người đầu tiên hẹn hò với em à??-Tất nhiên rồi :))Phong dùng hai tay giữ đầu Mai Mai:– Anh không quan tâm đâu, bởi bây giờ em đang “hẹn hò” với anh màNói rồi, anh hôn lên môi cô – một nụ hôn ngọt ngào…Sau khi rời công viên giải trí, Phong cùng Mai đi dạo trên một con phố đông đúc.– Trời lạnh như vậy mà em mặc váy ngắn thế – Phong cau mày– Nhưng em đâu thấy lạnh– Không nói nhiều nữa, mặc áo khoác của anh vào điAnh cởi chiếc áo khoác dạ của mình, khoác lên người cô.– Mặc thế này thì ai còn thấy váy mới của em nữa_ Mai Mai xị mặt– Váy đẹp chỉ cần một mình anh nhìn là đủ rồiMai kéo Phong đi ăn hết những món ngon vỉa hè, đến nỗi hai cái bụng no căng không đi nổi nữa.9:00 pmSau khi gội đầu, Mai ngồi lên giường, còn Minh Phong đứng sấy tóc cho cô.– Chúng ta trốn Misu đi chơi như vậy, chắc nó giận lắm đấy ha..ha..haPhong nóiVừa đọc tạp chí, Mai Mai vừa hỏi:– Anh có định có thêm em bé nữa không?MP: -Có chứ, 3 đứa nữa, tất cả đều là con gái ( Làm con trai như anh dễ bị lừa lắm :)))) )MM: – Nhiều thế á??MP: – Uh. Chúng ta làm ngay từ bây giờ chắc còn kịp :vMai Mai huých nhẹ cùi trỏ vào người Phong rồi nói:– Anh này…! Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, bây giờ chúng ta qua nhà ông bà đón Misu thôi…………………………………………………….Hôm nay Misu tròn 10 tháng. Mai Mai xin nghỉ phép để đưa con đi tiêm phòng vacxin.Sau khi Misu tiêm xong, Mai bắt taxi đưa con về. Dừng đèn đỏ ở ngã tư, Mai sững người khi nhìn thấy Minh Phong bước ra từ một sàn nhảy có tiếng trong thành phố. Không chỉ vậy, anh còn đang khoác tay một cô gái trẻ, trang điểm kĩ càng và vô cùng quyến rũ. Nhìn qua cũng thấy được, cô gái ấy hơn hẳn Mai Mai. Cô đứng từ vỉa hè bên này nhìn sang, không tin vào mắt mình. Bỗng Misu tỉnh dậy, con bé khóc gắt ngủ trên tay mẹ. Minh Phong vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Mai, anh vội chạy ra đuổi theo hai mẹ con nhưng không kịp. Chiếc taxi đã đi, hòa vào dòng người.Trên xe, Phương Mai ôm con khóc rưng rức. Người tài xế ái ngại: Đi đâu thế cô ơi?…-Mai Mai!!- Minh Phong gọi to tên vợ khi vừa về đến nhà.– Em phải nghe anh giải thích. Mở cửa ra Mai Mai-Tô