Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vợ ơi là vợ!

Vợ ơi là vợ!

Tác giả: Lạc Hồng Bảo (Hồng Linh)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328603

Bình chọn: 7.5.00/10/860 lượt.

ghe nhưng anh nói thử xem có gì mới mẻ không ? – thú thực ai khi bị người khác định nói rồi lại thôi chẳng tò mò.

– Ấy da, em thích nghe lại còn chối ! Nếu bụng tròn to là con gái, bụng nhỏ hơn là bé trai !

– Cái này em biết ! – Cô hướng lên nhìn anh.

– Còn điều này nữa… – Lạc Thiên đưa tay ho nhẹ, quay mặt ra phía ban công.

– Nói thì nói đại cho rồi ! – Thái độ không mấy bình thường của anh càng làm cô muốn biết.

– Người ta nói… thì là trích từ cẩm nang mang bầu… không phải anh nghĩ ra đâu đấy… họ khuyên rằng…

– Anh mắc tật lai dai rồi đấy, nói cho rõ nào !

– Nếu không cho chồng – Lạc Thiên như mắc chấy trên đầu, anh gãi mạnh hơn – … nếu không cho chồng chạm vào người là không có sữa cho em bé đâu !

– … Chạm nghĩa là sao ?… – Khả Vy nói bốn tiếng rồi im như tờ. Sắc mặt anh đỏ hồng lên trong khi cô tái mét, cô ngẫm kĩ từ “chạm” rồi mới bừng tỉnh – Này, đàn ông các người có máu dê à ? Ngày hôm nay anh quanh quẩn với mấy thứ vớ va vớ vẩn ư ?

– Em nghĩ linh tinh cái gì đấy hả ? Anh chỉ truyền đạt y nguyên lời khuyên của ông cha ta để lại, do cái đầu đen tối của em hết đấy ! Biết thế không nói nữa ! – Lạc Thiên cãi cùn. – Em có biết định nghĩa của động từ đấy là thế nào không ?

– Chẳng nhẽ lại là dùng tay chạm màn hình cảm ứng hả ? – Khả Vy cũng đã từng tìm hiểu về tác phong và cẩm nang của phụ nữ mang thai, lúc ấy cô đơn thuần chỉ nghĩ là gác chân lên cái gối ôm 37ºC, mà không hay các chị em trong đấy bình luận bla bla bla.

– Ừ ! Đúng đấy ! – Còn Lạc Thiên, với tư cách giảng giải cho người chỉ mới ngấp nghé sang tuổi công dân đang cố thể hiện mình chỉ suy diễn từ ngữ theo nghĩa đen, không hơn. Anh giơ chiếc điện thoại lên rồi tì ngón tay làm mẫu – Như thế này gọi là touch cưng à ! – quẹt lên màn hình đường trái tim méo xẹo.

Khả Vy dè chừng nhìn anh, cô giữ khoảng một mét rưỡi giữa cả hai.

– À nhầm, gọi là collision thì chuẩn hơn ! – Lạc Thiên che miệng, anh dùng từ hơi nặng rồi, cùng mang nghĩa va chạm nhưng từ “touch” dường như được hiểu theo cả nghĩa bóng của từ “chạm”. Trong các lời bài hát người ta vẫn hoa mĩ dùng từ đó nhưng hiểu sâu sa thì thật nghiêm trọng với cô vợ ít tuổi thiếu kinh nghiệm sống này.

Khả Vy ưỡn ngực đâm thẳng tới, đã đến lúc cảnh cáo tên chồng một vài vấn đề quan trọng.

– Gớm, anh thì giỏi tiếng tây tiếng ngoại rồi. Em không uyên thâm để hiểu mấy tiếng xì xồ đó !

Lạc Thiên thở phào nhẹ nhõm, kể trong phòng có quyển từ điển mà cô vợ nổi hứng “tham quan” thì anh sẽ nhừ tử với “touch” mất thôi. < Cái này các bạn cứ lên google dịch là sẽ rõ >

– Nhưng cái chuyện mà anh nói chúng ta phải làm rõ ! Không thì mỗi lần nhìn thấy anh trong phòng em không an tâm chút nào.

– Này, anh thì làm gì được em chứ ? Nhà còn có người ! Bộ em nghĩ mình hiền lành lắm hả ? – Lật về chiếc ô tô suýt bị mất dạo trước, anh đã trêu cô đổi một lấy một, lần này bình đẳng, quan hệ của cả hai đã “thăng chức” vùn vụt nhưng đánh giá về toàn diện, cô vợ này vẫn còn ngoan lắm.

– Chứ còn gì nữa ! Nửa đêm nửa hôm, anh đi vào phòng em, quăng cái gối xuống, hỏi như thế ai chẳng sợ ! Háo sắc vừa thôi !

– Thế rồi anh đã về phòng, còn có người níu kéo, tự tiện lấy cớ coi Mr.Bean qua phòng rồi…

– Chuyện đó… em qua kiểm tra hành tung của anh !

– Ơ hay cái cô vợ này, – Lạc Thiên chuyển giọng – chúng ta xét trên mọi phương diện là của nhau, thuộc về nhau, được cả hội đồng người chứng giám, lí do nào khiến em dở chứng… ăn gian !

– Quỷ tha ma mắt gì thế này, nghe đây, từ giờ trở về sau chúng ta mạnh ai người nấy sống ! – Khả Vy hùng hồn tuyên bố.

– Ha ha, em nhai lại câu này lần thứ mấy rồi nhỉ, nhiều quá anh không nhớ nổi, không còn hiệu lực đâu ! Nếu anh không nhầm quyển sách giáo dục công dân cấp III có trích mấy điều luật hôn nhân và gia đình, trong đó đề cập tới quyền hạn của vợ chồng thì phải. Không phải em không chịu học thuộc bài đấy chứ !

– Lằng xằng, anh đi học chỉ để ý đến những cái vụn vặt ấy thôi à ?

– Cái đấy mà vụn vặt họ cho vào sách giáo khoa làm gì !

Thực ra trong sách công dân lớp 12, ghi lại một vài luật lệ về quyền và nghĩa vụ chăm sóc ông bà, cha mẹ của con cái và ngược lại. Còn về vợ chồng, chỉ nhắc tới vấn đề phân chia tài sản, và quyền hạn nuôi con. Lạc Thiên đâu biết, anh đôi khi có tài nói dựa, tìm dẫn chứng liên đới để dụ khị cô vợ ngốc nghếch. Còn về Khả Vy, chương trình học của cô cắt giảm khá nhiều.

– Không gạt em nữa nha, chúng ta nói chuyện nghiêm túc chút nào ! Ngay từ đầu đã hai phòng riêng biệt rồi mà, đây là phòng em, anh chỉ là tạm trú tạm vắng khi được sự cho phép của em !

– Được thôi, nếu em thích nghiêm túc thì… – Lạc Thiên đã chuẩn bị sẵn tập giấy A4, in các thông tin trong máy, anh đã dự định chỉ giáo cho cô vợ trong ngày, dắt theo chiếc kính không số bên mình, đặt lên mắt y chang một luật sư thực thụ – E hèm, nghe cho rõ đấy, lời nói đầu :

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã h