Vợ ơi là vợ!

Vợ ơi là vợ!

Tác giả: Lạc Hồng Bảo (Hồng Linh)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327355

Bình chọn: 8.00/10/735 lượt.

n !?

Anh hất tay còn lại mà Nhược Lam ngăn mình, phía bên Khả Vy, anh dùng lời nói để ép cô buông ra. Nếu cô ngã…

Gia Minh nhân lúc Lạc Thiên lỏng tay kéo Triệu Đông Kỳ lên, đứng chắn bảo vệ. Hai tấm chi phiếu ấy cố tình để rơi. Anh ta đến muộn như thế có thể cất giữ cẩn thận số tiền lớn, vì mục đích anh ta làm là tiền mà, trừ phi Triệu Đông

Kỳ có ý khác.

– Cô nói đi, cô là vợ tôi hay là con đàn bà của thằng đê tiện kia ?

Khả Vy nhìn thấy từng gân đỏ long lên sòng sọc trong ánh mắt đáng sợ, Lạc Thiên bóp chặt cổ tay cô, kiểu đe dọa sẽ ăn tươi nuốt sống nếu trả lời không đúng ý anh.

– Con của cô ấy là con tôi ! – Triệu Đông Kỳ vẫn kiên trì bảo vệ sự việc.

– Mày im đi, tao không hỏi mày ! Khả Vy, tôi sẽ chỉ tin khi chính miệng cô nói ra, con tôi là của ai ?

Anh đã quá áp đặt, con tôi, anh sợ nên đã hét vang trời câu nói đó,… sợ một cơn mưa cuốn đi, sợ ánh nắng chói lóa, sợ con sóng phá bĩnh cồn cát, sợ mặt trăng làm dâng thủy triều, sợ… một sự thật hiển nhiên không thuộc về mình.

Khả Vy mồ hôi ứa ra, chảy vào cả lớp mô hóa học nhân tạo. “Nếu em yêu Lạc Thiên”, câu nói vừa rồi của Triệu Đông Kỳ khiến cô không biết làm thế nào nữa.

– Em nói đi, xin em đấy, một là của anh, không thì chẳng là gì cả, hay chỉ là cái gối em nhồi vào thôi, của anh phải không em ?

Khả Vy ngoái lại nhìn Triệu Đông Kỳ, rồi lại quay sang Lạc Thiên, giờ cô có quyền lựa chọn, nhưng cô không biết làm thế nào cả. Yêu Lạc Thiên thì phải nói thật chứ, tại sao cứ gạt anh ấy mãi…

– Anh Kỳ, anh không phải hạng người đó ! – Nhược Lam đứng về phía Lạc Thiên.

– Triệu Đông Kỳ, nghe thấy chưa, Nhược Lam cũng không tin, đừng dối trá ! – Lạc Thiên cho rằng đây chỉ là cơn ác mộng và sẽ bỏ qua trò đùa dai dẳng.

– Khả Vy, em thừa nhận đi rồi chúng ta rời khỏi đây ! Anh mệt mỏi lắm rồi, anh không muốn nghe con mình gọi người đàn ông khác… – Triệu Đồng Kỳ không nói hết câu nữa, muốn ra sao thì ra, anh giao mắt cô thay lời cầu khiến.

Lạc Thiên nuốt từng lưỡi gươm vào họng, anh vẫn gắng tìm kiếm nơi cô.

– Xin lỗi Lạc Thiên, Nhược Lam… ! – Khả Vy nói trong khi khóe mắt đã bị cơn nước lũ trào dâng.

Chưa bao giờ gạt tay anh ra khỏi lại dễ dàng tới thế. Cô quay mặt và bước đi. Là anh buông tay trước.

– Tôi không tin ! – Lạc Thiên đạp đổ chiếc bàn đá, chén đĩa rơi loang choang. Con sư tử điên cuồng Lạc Thiên xông tới Triệu Đông Kỳ.

– Hùng, cậu giữ Lạc Thiên lại, không sẽ xảy ra án mạng mất thôi ! – Gia Minh chưa kịp can ngăn đã bị xô ngã.

Xung trận, một mất một còn, Lạc Thiên hiếu thắng đấp thụm vào bụng kẻ thù.

– Đánh đi, nếu anh cảm thấy tốt hơn ! – Triệu Đông Kỳ khẳng khái, xem như những cú đánh này thay cho tình yêu dành cho Nhược Lam. – Gia Minh, anh đứng tránh ra !

– Mày anh hùng quá đấy ! – Lạc Thiên nhổ toẹt cục tức trong họng, xắn cao tay áo. Anh vẫn tiến tới dù mọi người giữ lại, chỉ có hai mẩu đứng về phía Đông Kỳ, nhưng có người quan trọng với anh nhất lúc này, anh chỉ cần cô ấy thôi.

– Anh Thiên, đừng đánh nữa, em xin anh đấy ! – Khả Vy gào lên trong làn nước mắt, cô khụy chân xuống.

– Xéo ra !

– Đi thôi, ra khỏi đây ! – Gia Minh tìm cách di chuyển Triệu Đông Kỳ, nhưng Khả Vy còn chưa chịu, gáng giữ để Đông Kỳ cách cự li an toàn.

– Nhược Lam đừng giận anh Kỳ, vì em cần tiền, cần đổi đời nên mới trở thành kẻ cơ hội như thế này. Anh ấy bị ép buộc thôi ! – Hẳn Triệu Đông Kỳ có nỗi khó riêng, anh đã làm cho bao nhiêu việc, thương xót và bênh vực cô. Lần này, mong rằng lời nói có thể hữu ích.

– Các người là lũ đểu giả, các người cần tiền hay cần gì từ nhà họ Cao sao không nói thẳng ra còn bày đặt, lũ chuột cống thối thây ! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy nữa. Khả Vy ! Tôi khinh bỉ hạng người như cô ! – trong cơn giận dữ tột độ, Lạc Thiên không kiềm chế nổi nữa, vì anh quá hận, vì anh quá yêu, vì cô đi quá giới hạn chịu đựng của anh rồi.

Khả Vy dừng lại trước ngưỡng cổng ra, đánh rơi ánh nhìn của sự thất vọng thảm hại, tình yêu mục rỗng trong lời nói.

Lạc Thiên đau khổ gập người, anh chẳng còn thiết tha gì nữa.

Hết rồi.

– Chúng tôi đến từ toàn án nhân dân, xin thông báo có lệnh tạm giam Cao Lạc Thiên !

Vũ Gia Minh lái xe chậm rãi khác lúc đi, xe vẫn có ba người, hàng ghế dưới Khả Vy trị thương cho Đông Kỳ.

– Nhẹ tay thôi, đau lắm. Vết thương này liệu có để lại sẹo không ? – Đông Kỳ làm như vừa xảy ra cuộc ẩu đả, đi ngang qua và vô tình là nạn nhân chịu tổn hại.

– Biết là đau mà còn không thủ thế ! – Gia Minh phê bình.

– Nếu anh chăm bôi nghệ sẽ mau liền sẹo ! – lấy bông gạt cát, xức cồn vào miệng vết thương hở, rắc thuốc là những gì Khả Vy làm được hiện tại.

– Bôi cái vàng vàng lên trán á ? Kì chết đi !

– Thế thì để thành con rết trên mặt đi cho đẹp ! – Khả Vy lỡ tay chạm mạnh khiến anh đau nhói.

– Anh lái xe đi đâu vậy, chúng tôi muốn đến bến xe !

– Hai người định tha phương phiêu bạt giang hồ ? Tôi có ý này, cả hai đến chỗ tôi ! – Gia Minh vẫn thẳng hướng xác định.

– Ở lại làm sao được, miếng silicon của tôi không giãn nở theo thời gian đâu!

Gia Minh nhìn lên kính chiếu hậu. H


Polaroid