hỏi: “Nhưng mà bọn họ giống như đều biết anh… ách…”
Giang Ly tiếp tục bình tĩnh: “Chắc là do thanh danh của cha mẹ chúng ta rất nổi tiếng.”
Nhìn Giang Ly trấn định như vậy, tôi cũng tin, hơn nữa âm thầm bắt đầu sùng bái hai vị giáo sư nhân dân kia. Đương nhiên sau này tôi nghe Hàn Kiêu kể, mới biết rốt cuộc đây đã xảy ra chuyện gì.
Thì ra, thì ra, thì ra, sự nổi tiếng của Giang Ly, rất có thể còn áp đảo hắn… à không, cha mẹ của chúng tôi. Vì sao ư?
Thị trấn K là một trấn rất nhỏ, giáo dục ở đây tương đối tụt hậu, nếu có một đứa con có thể thi đỗ Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh danh tiếng, nhất định sẽ là một sự kiện oanh động toàn thành phố. Mà Giang Ly, hắn chính là một lần thi đã đứng đầu cuộc thi đại học làm thủ khoa của bọn họ, đúng vậy, một lần, thủ khoa thi đại học…
rung Quốc có rất nhiều người có thói quen ở tối đêm ba mươi xem Xuân Vãn, tôi chính là người như vậy, bố mẹ chồng tôi cũng vậy. Về phần Giang Ly…Hắn có như vậy hay không đã chẳng phải chuyện gì quan trọng nữa rồi…
Lúc một nhà bốn miệng đang hào hứng bừng bừng ngồi trước TV xem Xuân Vãn, tuy rằng tôi bị bộ lễ phục của người dẫn chương trình làm cho tôi bị sét đánh đến mất hồn, mặc dù có mấy màn vũ đạo thật sự làm cho người ta đầu váng mắt hoa, chẳng qua tôi thấy ánh sáng sân khấu được thiết kế thật đẹp, do đó cũng cố mà xem. Xem được gần hai tiếng, trừ tôi ra, ba người còn lại đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Tôi nhìn trái nhìn phải, ngại ngùng nói: “Hay là cả nhà mình đi ngủ sớm một chút đi?’
CHươNG 56: ĐêM BA MươI (4)
Giáo viên ngữ văn lắc đầu: “Nhà mình còn đón giao thừa, con thấy mệt thì cứ đi ngủ trước đi.”
Nhưng mà tôi rất hưng phấn, một chút cũng không thấy buồn ngủ.
Lúc này, Giang Ly đột nhiên nói: “Xuân Vãn năm nay chán chết đi được!”
Tôi vừa định lắc đầu, đã thấy giáo viên ngữ văn cùng với giáo viên số học phi thường nhất trí gật đầu. Ách, chẳng lẽ bọn họ không thấy sân khấu được thiết kế rất đẹp sao? ( cô làm ơn tập trung vào trọng điểm có được không = = )
Giáo viên số học đề nghị nói: “Hay là cả nhà mình xem phim đi.”
Hai người kia nhất trí đồng ý. Tôi hỏi Giang Ly: “Phim gì vậy?”
Giang Ly bình tĩnh trả lời: “Phim kinh dị.”
Tôi: “…”
Có cần biến thái đến như vậy không, đêm ba mươi lại đi xem phim kinh dị? Một nhà ba người này là loại người gì vậy a a a a a a….
…
Tất cả đèn trong phòng đều bị tắt đi, trên ghế bốn người ngồi song song, ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình TV chiếu vào mặt bốn người, hết sức quỷ dị.
Tôi nghe thấy âm nhạc rùng rợn kinh hồn trong TV, cám thấy tóc gáy từng cây từng cây một lần lượt dựng lên.
Tôi không phải chưa từng xem qua phim kinh dị, nhưng mà chính bởi vì xem nhiều quá, bây giờ mới càng thêm sợ hãi, bởi vì tôi biết rõ, thứ này ám ảnh người ta đến như thế nào. Hơn nữa nếu là mấy phim tôi đã xem rồi thì không nói làm gì, nhưng mà nghe nói, nghe nói đây là phim mới ra của năm nay, hai vị giáo sư nhân dân nhất định không cam lòng xem trước, muốn chờ con trai con dâu về xem cùng.
Tôi xem như mở rộng tầm mắt, thì ra phim kinh dị cũng có thể lấy ra mừng tuổi.
Tôi cuối cùng cũng hiểu cho Giang Ly, có cha mẹ bựa như vậy, hắn không bựa mới không có gì để nói. Đồng thời tôi cũng bắt đầu thông cảm cho hắn, nghe nói thằng nhóc này từ nhỏ đã bị phim kinh dị hun đúc, chẳng trách tình cách của hắn biến thái như vậy, kỳ thật cũng không thể trách hắn hoàn toàn…
Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái đầu máu chảy đầm đìa!
Tôi “A” một tiếng thảm thiết, tiện tay túm lấy một cái gì đó bên cạnh, gắt gao nắm chặt. Khi tôi bị vật kia nắm lại xong, tôi mới phát hiện, thì ra tôi bắt được cánh tay của Giang Ly.
Khuôn mặt dày dặn của tôi chợt đỏ bừng, ngượng ngùng thả tay hắn ra, tiếp tục xem TV. May mà bây giờ trong phòng tương đối tối, mọi người không nhìn thấy sự xấu hổ của tôi.
Theo nội dung của bộ phim, trong phòng thỉnh thoảng lại truyền ra một hai tiếng gào thét của của tôi, trừ cái đó ra, cũng chỉ có những tiếng động làm cho người ta sởn gai ốc ttrong TV.
Sau đó, nữ diễn viên ở trong đêm hôm khuya khoắt, bước vào trong hoa viên của mình. Xung quanh có ánh sáng lờ mờ, rất u ám, làm cho tâm trạng người ta nặng nề vô cùng. Trong hoa viên yên lặng đến chết chóc, làm cho người ta cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra .
Nữ diễn viên bước từng bước về phía sâu trong hoa viên, từng bước từng bước….
Tôi ngừng thở, mắt không chớp lấy một cái, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Xuất hiện, tên kia sắp xuất hiện…
CHươNG 56: ĐêM BA MươI (5)
Đúng lúc này, có một bàn tay, chậm rãi, bò lên trên bờ vai tôi….
Tôi “Á” một tiếng, phản xạ có điều kiện muốn nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha run rẩy vung tay loạn xạ, lại bị cánh tay kia gắt gao ấn xuống ghế.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị chủ nhân của cánh tay kia lôi vào trong lòng, ôm chặt chẽ. Sau đó người kia thấp giọng bên tai tôi, có chứa chút vui vẻ mà nói: “Tất cả đều là giả, cô sợ cái gì?”
Nỏi nhảm, tôi cũng biết là giả, nhưng mà… nhưng mà đúng là rất khủng bố nha…
Không đúng, là Giang Ly? Giang Ly hắn lại dọa tôi? Tôi kịp phản ứng lại, giãy dụa