
à một loại hết sức khó chịu khi cùng loại người mà lại khác mệnh.
Bà Thư Mai thấy sắc mặt cô ta không tốt, không đành lòng mà kéo tay cô ta qua an ủi: “Chí Hoa, đừng nghĩ nhiều quá, Diệp Tu sẽ không để con phải vào phòng Phát triển đâu.” Tuy lời của bà là để nói với cháu gái nhà mình, nhưng ánh mắt lại nhìn qua Diệp Thắng Kiền.
Ờ ừm! Diệp Thắng Kiền trong lòng cũng đã hiểu rõ, lúc ra ngoài ngồi xe ông gọi điện thoại cho Diệp Tu. “Con trai, con thật lòng muốn chị họ con đến phòng Phát triển à!”
“Nếu không phải là mẹ nói, đến cả phòng Phát triển con cũng không muốn cho chị ta vào.” Ở đầu kia, Diệp Tu cũng đang trên đường đưa Giản Ái đi làm.
“Vậy thì đừng để nó làm, cho nó vào phòng kinh doanh làm cái chức phó phòng bù nhìn, con cứ coi như là hàng tháng bỏ ra mấy ngàn tệ làm vui lòng mẹ con cũng được.”
“Nếu chị ta vào, nhưng anh hem họ khác cũng muốn vào thì phải làm sao?”
“Nhìn cái kiểu bị hắt hủi của chị họ con thì còn ai dám vào nữa chứ?” Diệp Thắng Kiền ngược lại không hề thấy lo lắng. “À đúng rồi, Giản Ái vẫn còn đi làm à!”
“Dạ!” Diệp Tu giấu nhẹm chuyện vừa rồi Giản Ái xuống xe còn mang giày cao giót giành thang máy với người ta. “Không đi làm, chẳng lẽ ở nhà cùng mẹ mắt to trừng đôi mắt nhỏ ạ!”
“Cũng đúng.” Diệp Thắng Kiền lại một lần nữa quay lại chủ đề Thư Chí Hoa. “Đúng rồi, mau nói với mẹ con đi, không thì lát nữa con đi làm cũng không được an tâm.”
“Dạ!” Diệp Tu một tay chuyển tay lái, một tay lại bấm điện thoại.
Đầu bên kia, nghe tin từ con trai, bà Thư Mai kích động từ phòng khách đi lên phòng dành cho khách trên tầng hai: “Chí Hoa, Diệp Tu gọi điện về, bảo con thứ Hai đến Phi Điểu làm còn làm phó phòng kinh doanh nữa đấy!”
“Dạ!” Thư Chí Hoa ở trong phòng dành cho khách chơi điện thoại nghe thấy tin tức này lại không hề vui mừng như bà nghĩ. Bà Thư Mai tưởng chị ta đang bận lên mạng nên cũng không nói gì, chỉ đi xuống lầu, gọi người lại đây giúp chị ta may đo quần áo, còn cả đặt làm giầy.
Trong phòng dành cho khách, Thư Chí Hoa mặt mày rầu rĩ không vui gọi điện thoại cho người nhà ở nước Pháp xa xôi. Tuy là lệch múi giờ, nhưng cũng chỉ tầm bảy tám tiếng, Thư Chí Vinh đang ở câu lạc bộ đêm xem thoát y vũ nên vô cùng không muốn nhấc máy lên nghe: “Chị, chuyện gì vậy, nói mau đi.”
“Chị ghét Diệp Tu, vì sao nó không chết quách đi cho rồi.” Thư Chí Hoa tức giận nói.
Thư Chí Vinh không kiên nhẫn nói tiếp: “Cô đối với chị không tốt sao?”
“Dù có tốt thì cũng là cô thôi, chị còn phải nghe thằng Diệp Tu con trai cô sai khiến, mày không biết đâu, hôm nay nó còn dùng chuyện công việc để làm nhục chị.” Thư Chí Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. “Nó không phải là tốt số mới có được ba mẹ tốt như vậy sao, dựa vào cái gì mà sai khiến nhà chúng ta.”
Thư Chí Vinh à một tiếng. Thư Chí Hoa nhân cơ hội nói tiếp. “Lần trước không phải là nó suýt chết sao? Nếu lần đó nó chết quách đi có phải tốt không, cô khẳng định sẽ đem giao công ty lại cho chúng ta.”
“Ừ!”
“Cho nên vì sao nó không chết thêm một lần nữa chứ!”
Lần này đáp lại tiếng cười the thé còn có tiếng Thư Chí Vinh hưng phấn hết. “Cởi đi, cởi đi, tốt lắm, chị thôi không nói nữa, có chuyện gì chị cứ nói với cô đi!” Hóa ra anh ta chẳng hề chú ý nghe Thư Chí Hoa nói chuyện.
Nghe tiếng cúp máy truyền qua di động, Thư Chí Hoa thất bại ném di động xuống đất. Chị ta chán nản mở cửa, lại phát hiện chị Kim đang đứng ngoài cửa cười tủm tỉm. Thư Chí Hoa hít vào một hơi, không biết chị Kim vừa rồi có nghe được lời mình nói hay không.
“Cô Thư, bà gọi cô xuống dùng trà.” Nhưng bộ dạng như chẳng hề biết gì của chị Kim lại khiến Thư Chí Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Chưa ngồi được bao lâu, Diệp Thắng Kiền đã gọi điện đến, bảo bà Thư Mai trang điểm rồi cùng ông đi dự tiệc, mặt khác, Diệp Tu đang cùng Giản Ái ở tạm trong hội sở của Nhạc Nhã Hiên vì nơi đó gần bệnh viện.
Sau khi Giản Ái tan tầm, Diệp Tu lái thẳng xe đến đón cô. “Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ ra ở ngoài, cho nên quần áo thay ra giặt đều phải mua mới lại.” Sau khi xuống xe, anh dắt vợ đi vào một cửa hàng bách hóa.
Giản Ái nhìn một chút: “Bách hóa Quốc Tô, hì! Em còn tưởng anh sẽ dẫn em đến tiệm thời trang độc quyền sang trọng nào đó chứ!”
“Em mà mặc quần áo như vậy, chỉ sợ tổng biên tập Đinh cũng không dám mời em.” Mặc quần áo mà giá còn cao hơn cả tiền lương, nhân viên như vậy ai dùng nổi. Diệp Tu đỡ cô dè dặt cẩn thận đi vào thang máy.
Giản Ái cười đẩy anh một cái. “Không cần phải để ý như vậy, em cũng có yếu đến mức đó đâu.”
Đến lầu ba bách hóa, nhân là ngày giảm giá đặc biệt, nên Giản Ái liền chọn ngay vài bộ đồ, Diệp Tu vừa muốn cầm đi tính tiền, Giản Ái đã lấy đồ của mình đi mà nói: “Anh còn không đi mau đi, hôm nay bách hóa giảm giá sốc, người xếp hàng đông lắm đấy. Anh qua tiệm ăn ở bên cạnh chờ em đi!”
Bà xã đã có lệnh, Diệp Tu không dám không theo, anh trực tiếp dúi cả thẻ vàng trong tay cho Giản Ái. “Mật mã là sinh nhật em.”
Trong túi Giản Ái cũng có một tấm thẻ vàng Diệp Thắng Kiền đưa cho, nhưng cô vẫn nhận thẻ của Diệp Tu. “Cám ơn ông xã!”
“Ngốc! Còn phải nói cám ơn v