
ôi run run gọi điện cho bà Thư Mai.
Ở đầu khác của thành phố, Giản Ái đang đi dạo cửa hàng thời trang trẻ em. Cô rất thích vịt con màu vàng ươm vừa mới sinh, vì thế đặc biệt chọn một nhãn hiệu thời trang trẻ em tên là Pink Duck. Đang nhìn chú vịt con đồ chơi màu vàng đang cười khanh khách trước mặt, di động trong túi Giản Ái đột nhiên đổ chuông. Không đợi cô mở miệng, từ trong điện thoại đã vọng đến đây giọng nói đau khổ của bà Thư Mai: “Giản Ái! Mẹ có việc cầu xin con.”
Chuyện gì mà khiến mẹ chồng lại khẩn trương như vậy. Giản Ái chớp mắt nói: “Mẹ, có phải chuyện của chị họ không? Diệp Tu đang xử lý rồi mà mẹ.”
“Không kịp nữa rồi. Giản Ái.” Bà Thư Mai vẫn khóc nức nở nói: “Bọn bắt cóc nói nếu chạng vạng mà mẹ vẫn không giao được tiền chuộc thì Chí Hoa sẽ chết.”
Nghiêm trọng vậy sao? Giản Ái mặc dù không có cảm tình với Thư Chí Hoa, nhưng nghe thế lòng cô cũng không thoải mái: “Mẹ giục Diệp Tu chút đi.”
“Không được, không được!” Bà Thư Mai lo lắng nói: “Diệp Tu đã nói ngày kia mới cho mẹ năm trăm ngàn, nhưng bọn cướp đòi hôm nay phải có. Hơn nữa bọn chúng đã giảm số tiền xuống, mẹ có bao nhiêu, bọn họ sẽ lấy bấy nhiêu, nhưng yêu cầu con đi giao.”
“Vì sao bắt con đi giao?”
“Bởi vì con là đang có thai, bọn họ không sợ con lừa, nếu Diệp Tu đi, bọn họ sẽ không yên tâm.”
Giản Ái thầm nghĩ sự tình chắc không đơn giản như vậy!
“Giản Ái.” Nhưng bà Thư Mai ở trong điện thoại lại khóc không kịp thở: “Chỗ Diệp Tu mẹ sẽ xử lý, xin con đi giúp mẹ lần này đi, vừa nãy lúc mẹ nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, chị họ con đang chịu khổ ở trong tay bọn họ. Hơn nữa bọn họ còn uy hiếp, nếu giao tiền chuộc trễ một phút, sẽ cắt một ngón tay của Chí Hoa. Trời ời! Chí Hoa đáng thương của tôi ơi.”
Nói tới đây, Giản Ái nếu tiếp tục không đồng ý thì cũng hơi máu lạnh quá. Giản Ái thở dài: “Con đi! Cho con thời gian và địa điểm đi!” Nghe xong, cô cúp máy, sau đó lại nghĩ đến sóng di động không tốt cho thai nhi, vì thế liền tắt máy rồi mới lên xe.
Chương 68
Xe chở Giản Ái rẽ gió mà đi, xuyên qua những bóng nắng len lỏi qua tán lá cây đan xen vào nhau, cô về tới nhà họ Diệp, bà Thư Mai ngồi trên sô pha sắc mặt ảm đạm, chỉ ngắn ngủn mấy ngày mà trên gương mặt luôn được chăm sóc kỹ lưỡng của bà đã xuất hiện vẻ già nua.
“Giản Ái.” Giản Ái vừa bước vào sảnh chính, bà Thư Mai đã ra đón: “Nhanh đi cứu Chí Hoa của mẹ đi.” Bà còn chưa đứng vững nhưng vẫn nói trước khi đổ ập xuống, lúc này bà thật sự yếu ớt như chẳng còn chỗ dựa vào, chân không kịp đứng vững nên lại loạng choạng, Giản Ái vội vàng đưa tay qua đỡ bà: “Con đi!”
Bà Thư Mai nghe xong ánh mắt rạng rỡ lóe sáng, kéo tay Giản Ái chậm rãi ngồi xuống, “Cám ơn con.”
“Nhưng mà, Giản Ái, chị muốn đi thì có cần phải nói với anh Diệp một tiếng không?” Y tá riêng của cô cũng vào cùng, thấy thế lại nhịn không được hỏi.
Bà Thư Mai đột nhiên ngẩng đầu, dường như lúc này mới phát hiện có y tá riêng ở đó. “Cô là ai?”
“Giản Ái hôm nay không được thoải mái nên anh Diệp gọi tôi sang chăm sóc cho chị ấy.”
Y tá riêng? Bà Thư Mai lại thầm nghĩ nếu lúc trước con trai bà cũng cử một người ở bên cạnh Chí Hoa vậy thì cháu gái bà cũng sẽ không bị người ta bắt cóc như vậy, nghĩ đến đây, bà lại mím môi lạnh lùng. Sau đó bà Thư Mai lại nhìn chằm chằm y tá riêng mỉm cười châm biếm: “Vậy cô biết tôi là ai không?”
“Là bà Diệp.”
“Tôi ngoài là bà Diệp, còn là mẹ của anh Diệp mà cô nói đấy.” Gương mặt bà Thư Mai đột nhiên phóng đại trước mặt y tá riêng, trên trán nổi gân xanh, dường như đang toát ra khí lạnh từ dưới mặt đất. Nhưng điện thoại trong sảnh lại đột nhiên đổ lên hồi chuông như ma quỷ triệu hồi.
“Lại gọi đến nữa rồi.” Giọng bà Thư Mai bất giác run lên.
Nhìn thấy bà sợ hãi như vậy, Giản Ái tự mình nhấc máy, từ trong điện thoại giọng Vương Tư chẳng khác nào một luồng gió lạnh từ trong tai nghe bắn ra: “Nửa tiếng sau, nếu không nhìn thấy con dâu bà tự mình mang tiền đến chuộc cháu gái bà thì cứ chờ mà nhặt xác đi.”
“Nói thời gian địa điểm đi!” Giọng Giản Ái hiếm khi nghiêm khắc như vậy. “Có kiểu bắt cóc như mấy người sao? Đến những thứ đó cũng không nói, thực làm cho người ta hoài nghi tố chất chuyên nghiệp của bọn bắt cóc các người.”
Nghe thấy một giọng nói khác, Vương Tư lạnh lùng nghiêm túc nói. “Mày là ai? Nếu mày là cảnh sát, vậy tao không làm giao dịch với nhà họ Diệp nữa. Bảo bà ta trực tiếp đến nhặt xác đi!”
“Đến tôi cũng không biết.” Giản Ái nhấn mạnh từng chữ một. “Vậy anh dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi phải đi giao tiền.” Giọng mỉa mai cũng lan đến tận gương mặt cô.
Vương Tư ở đầu dây bên kia giật mình không nói gì, trong nháy mắt hắn cứ như thấy một triệu tệ từ trên trời giáng xuống. Cho nên Vương Tư mạnh mẽ đứng lên, nhanh chóng báo thời gian địa điểm.
Giản Ái nghe xong thong dong dập máy, với kinh nghiệm làm paparazzi nhiều năm, cô mẫn cảm nhận ra chuyện này không chỉ đơn giản là giao tiền chuộc. Màn đã kéo ra, tất cả sắp sửa bắt đầu. Giản Ái mang theo tiền ngồi lên xe. Bà Thư Mai tiễn cô lên tận xe cất giọng như gió: “Sẽ không có chuyện gì đây, chỉ là lấy tiền đổi l