Snack's 1967
Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 7.00/10/509 lượt.

i,” là tiếng của chị Kim: “Cô Thư la hét đòi tự tử, tôi ngăn mà không được.”

Chị Kim vừa dứt lời, Diệp Tu đã đi vào trong phòng: “Cứ để chị ta đi chết đi.”

“Con nói cái gì đấy!” Bà Thư Mai gần đây có một loại khẩn trương đến, bà bảo dưỡng rất tốt bề ngoài nhưng cũng đã bắt đầu biến lão.

“Con nói là bảo chị ta cứ đi mà chết đi.” Diệp Tu sau khi nói xong liền trực tiếp đi lên lầu để lại Giản Ái ở dưới lầu ngượng ngùng không biết nói gì cho phải.

“Chị họ!” Lên lầu mở cửa phòng, giọng Diệp Tu không nặng không nhẹ nhưng cũng đủ để làm người ta điếc tai, Thư Chí Hoa đang khóc lóc đòi sống đòi chết cũng phải giật mình sợ hãi: “Em họ”

Ánh mắt của chị ta lập lòe khiến Diệp Tu khá khó chịu. Bước vào phòng, anh mở toang cửa sổ: “Nhảy từ đây xuống đi, chỉ cần đập đầu vào hòn đá ở phía dưới, tôi cam đoan có Hoa Đà đến đây cũng không cứu nổi chị.” Giọng điệu của anh lạnh như băng.

Thư Chí Hoa im bặt, mặt cắt không còn giọt máu. “Chị vừa bị người ta bắt cóc trở về, tổn thương vô cùng lớn. Em họ, sao em có thể nói chuyện như vậy với chị chứ.”

“Đúng vậy!” Bà Thư Mai vừa lên lầu cũng tiếp lời.

Thư Chí Hoa vừa thấy cô mình liền lập tức như tìm được cứu tinh, nước mắt vừa mới rút khỏi mặt đã thần kỳ chảy xuống lại: “Cô, em họ thật sự bảo con đi chết kìa.”

Giản Ái đi theo lên lầu than thở, hiệu quả này so với cái vòi nước tự động còn hiện đại hơn nữa ấy. Diệp Tu đi đến bên Thư Chí Hoa, lập tức khiến chị ta nhất thời có cảm giác như gió lạnh khôn cùng đang áp sát vào mình: “Không phải là chị vừa đòi tự tử sao?”

Thái độ của anh không một chút cảm tình: “Người thân với nhau, tôi đương nhiên muốn hoàn thành tâm nguyện của chị.”

Lời anh nói khiến Thư Chí Hoa cảm thấy bản thân hình như là một con dao nhỏ đang bị dúi vào trong lò lửa, mặt mũi cứ nóng bừng lên. Khóe môi bà Thư Mai lướt qua một tia bất đắc dĩ: “Con trai, rốt cuộc con có hiểu lòng phụ nữ không vậy, à không, nói chính xác là con có nghĩ đến cảm giác của chị họ con không vậy, con bé mới thoát khỏi tay kẻ xấu, tâm trạng tất nhiên sẽ không được tốt. Đòi tự tử chỉ là một cách để nó giải tỏa tâm trạng thôi.”

“Nói vậy thì Giản Ái cũng phải đòi tự tử à?” Diệp Tu lại thắc mắc: “Nghe người trong cuộc nói, lúc đó tên Vương Tư kia còn chĩa súng vào cô ấy.” Anh chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn mẹ, đáy mắt âm trầm, nhìn thẳng vào bà: “Nếu theo nói như mẹ thì chị họ con quý giá còn Giản Ái thì không quan trọng, cho dù hiện tại cô ấy đang mang thai.”

Bà Thư Mai lúc ấy nghẹn họng, đành phải nói quanh co một hồi: “Nó chỉ đi giao tiền chuộc thôi, kẻ xấu nhìn thấy nó vui mừng còn không kịp, làm sao mà lại lấy súng chĩa vào nó cơ chứ.”

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Thư Chí Hoa quệt nước mắt, cũng mở miệng nói: “Lúc ấy là vì Giản Ái không chịu giao tiền cho Vương Tư nên mới bị người ta dùng súng khống chế.”

“Thật thế sao!?” Sương giá trên mặt Diệp Tu ngưng tụ thành băng.

“Hình như vậy.” Thư Chí Hoa lòng hơi hơi run, giọng nói cũng lí nhí đến không nghe rõ: “Hình như là vậy.” Hô hấp của chị ta cũng dần hỗn loạn.

Lời còn chưa dứt, Diệp Tu đã nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, làm Diệp Thắng Kiền cũng đi lên theo. Có điều anh rất nhanh đã thu lại tiếng cười, ánh mắt anh lúc này còn khiến người ta thấy đau hơn cả bị kim đâm vào lòng: “Có cần lớn tiếng đối chất trước mặt Vương Tư một lần không.” Tay Diệp Tu đã siết chặt lại.

“Chị không biết Vương Tư cũng muốn bắt Giản Ái.” Theo từng bước anh ép sát, gân xanh trên thái dương của Thư Chí Hoa cũng nhảy lên giật giật. Cả người chị ta không tự giác được mà run bắn lên.

“Nói lại lần nữa xem!” Diệp Tu nhấn mạnh từng chữ: “Đây là cơ hội cuối cùng của chị!” Ánh mắt anh bình tĩnh mà quyết liệt: “Tôi nghĩ Vương Tư sẽ rất thích gặp chị trong tù đấy.”

“Không được!” Miệng chị ta kịch liệt run rẩy, giọng nói cũng bén nhọn như tiếng xe đang phanh gấp.

“Đừng hoảng vậy chứ chị họ! Chỉ cần chị nói thật,” Lời Diệp Tu nói xé nát vẻ mặt của chị ta: “Tôi sẽ nể tình thân mà không truy cứu hành vi đồng lõa của chị.”

Thư Chí Hoa túm chặt lấy ra giường, mồ hôi túa đầy trên cái trán đã nổi đầy gân xanh: “Chị cũng chỉ là người bị hại, chị không có đồng lõa.” Chị ta cố hết sức giữ bình tĩnh để không rơi vào bẫy của em họ.

“Nếu chị đã nói như vậy,” Diệp Tu lười nhác ngồi lên một cái ghế: “Được thôi, là ai ở trước mặt mọi người nói chỉ cần dụ Giản Ái tới chị sẽ được thả.”

Lời Diệp Tu khiến Thư Chí Hoa nghe mà kinh hãi: “Chị không có.” Chị ta vừa hoảng hốt vừa sợ: “Rõ ràng là do Giản Ái nhất định không giao tiền chuộc cho Vương Tư nên Vương Tư mới nói là bắt cô ta luôn đó chứ.”

Diệp Tu hơi hơi nghiêng người về phía trước: “Chị cút đi! Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đồn cảnh sát.” Anh tiếp tục chậm rãi nói: “Đương nhiên chị cũng có thể nói mẹ tôi đi nộp tiền bảo lãnh cho chị.” Dù sao tiền riêng của bà Thư Mai cũng đã bị anh xử lý xong.

Thư Chí Hoa hoàn toàn câm nín. Còn bà Thư Mai thì nghe mà đổ mồ hôi: “Con!”

“Đừng có gọi con.” Diệp Tu kéo Giản Ái qua sau đó nói rõ ràng: “Đến con dâu và cháu nội mình mà mẹ cũng không để tâm, mẹ làm con quá thất vọng.”

Diệp