
hương Chỉ Hiểu ở phía sau anh cất bước qua, dường như là đang nhìn con mồi của mình. Cô ta tao nhã hất lọn tóc đen đang lướt xuống gò má, dáng vẻ vô cùng quyến rũ. “Anh Diệp, không đi khiêu vũ sao?”
“Nữ sĩ xinh đẹp xin cho phép tôi mời cô nhảy một điệu.” Diệp Tu nhanh nhẹn xoay người, cũng hôn lên mu bàn tay cô ta, Phương Chỉ Hiểu dường như cảm giác được tim mình như đang nhảy vọt lên, ánh mắt không khỏi sáng đến kinh người, cô ta nhẹ nhàng mà vươn bàn tay ngọc mềm yếu, không biết nhảy xong một điệu Diệp Tu có thể gục dưới chân váy của cô ta hay không.
Có thể gục dưới chân váy của cô ta hay không còn chưa biết, nhưng hình ảnh hai người nhẹ nhàng xoay tròn linh hoạt khiêu vũ, bị người ta chụp được rất rõ ràng, sau đó là xuất hiện trên tiêu đề các tờ báo tài chính và kinh tế.
“Một cô Hân Nhiên còn chưa xong, lại xuất hiện thêm người thứ hai.” Nhìn tờ báo mà Tiếu Viện tức giận đến run rẩy cả người.
“Tổng giám Tiếu.” Trợ lý đứng bên cạnh cô ta có chút chần chờ, “Từ sau khi đến đây, cái cô Hân đó ngày nào cũng ở phòng tài vụ tăng ca.”
Tiếu Viện mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Hân Nhiên ở bên ngoài cửa sổ. “Làm cho ai xem chứ. Đúng rồi, tìm lỗi sai trong báo cáo cô ta mấy ngày nay, bắt cô ta làm lại, cô ta không phải là thích tăng ca sao? Tôi sẽ cho cô ta được thỏa mãn.”
Nhưng trợ lý của ta còn muốn mở miệng. Tiếu Viện đã vung tay lên: “Nghe nói cái cô Phương Chỉ Hiểu kia xuất thân thư hương thế gia, điều tra chuyện của cô ta quan trọng hơn đối phó với Hân Nhiên, hơn nữa Hân Nhiên kia đang ở ngay trước mắt chúng ta, cô ta còn có thể có ngày trở mình sao.”
“Vâng!” Trợ lý gật đầu: “Hi vọng tổng giám đốc Diệp đối với cái cô Phương Chỉ Hiểu kia chỉ là nhất thời thấy mới mẻ thôi.”
Thật sự chính là nhất thời thấy mới mẻ, nhưng đúng là vẫn có khả năng. Một tháng sau.
“Số đặc biệt, số đặc biệt đây!” Một nhân viên phòng PR của Nhạc Nhã Hiên vọt vào: “Đêm qua, tổng giám đốc Diệp cùng cô Lạc đang quay phim ở Mĩ cùng nhau ăn tối.”
“Ối, tổng giám đốc Diệp trước đó đã đá tác gia tài nữ, đổi sang công chúa đàn dương cầm mới vài ngày lại đổi người khác rồi?” Cô nhân viên văn phòng đang kẻ lông mày hoảng sợ thốt lên.
“Vô cùng chính xác đó, tổng giám đốc Diệp ném một phát hai mươi vạn tệ bao cả một nhà hàng sang trọng chỉ để có thể ở riêng với cô Lạc đấy.”
“Không thể nào đâu, cô Lạc đó không phải là đang sống với một ngôi sao âm nhạc sao?”
“Haizz! Sự thật lại lần nữa chứng minh có tài không bằng có tiền!”
“Đúng là có chút đáng tiếc, tổng giám đốc Diệp lại không ăn cỏ gần hang.”
Nghe đến đó, toàn bộ đám mỹ nữ phòng PR lại không tự chủ được mà thở dài.
Trong công ty thời trang và trang sức Phi Điểu.
Lại lần nữa nhìn thấy hình ảnh Diệp Tu cùng Lạc Thi Thi được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân xứ Hongkong thâm tình nhìn nhau, Tiếu Viện túm chặt lấy tờ báo, nhìn chẳng khác nào ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào! “Anh ta rốt cuộc là có ý gì?”
Anh muốn gì ai nhìn mà chẳng biết. Chỉ vất vả nhất là paparazzi nào đó. Bởi vì tai tiếng của Diệp Tu mãi không chịu nguội, từ Phương Chỉ Hiểu trong giới văn hóa, đến công chúa giới ballet, lại tung hoành đến một đám nữ mình tinh xinh đẹp và tài nghệ, bây giờ anh vừa trở về làm thiếu gia đàng hoàng, thì lại xảy ra scandal với ngôi sao. Hiện thời chỉ cần anh ở chỗ nào đám paparazzi sẽ theo anh tới đó, anh đến khách sạn, bọn họ liền theo tới ngoài cửa lớn khách sạn; anh về biệt thự, bọn họ cũng theo tới biệt thự. Cho dù là anh xã giao với người ta, chỉ cần có phụ nữ đồng hành, đám paparazzi sẽ nghĩ cách chụp cho được ảnh anh ở riêng với phụ nữ để đăng lên làm tiêu đề của các báo, tạp chí càng thêm nóng.
Đối với sự theo dõi của bọn họ, Diệp Tu rất bình thản, rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, mặc cho đám paparazzi quang minh chính đại hoặc là —— lén lút chụp ảnh. Hôm nay cũng vậy, anh mặc cho một nhóm paparazzi ngăn ở trước xe, trong đó cũng có mặt Giản Ái. Anh chỉ gõ gõ lưng ghế dựa, nói cho tài xế: “Lái xe.”
Nhóm paparazzi thấy xe khởi động cũng hơi hoảng sợ, có mấy người suýt chút bởi vậy mà bị xe Diệp Tu tông bị thương.
Chương 33
Nhưng đám paparazzi vẫn nhất quyết không từ bỏ, tiếp tục dồn lên, bao vây lấy xe Diệp Tu, kiên quyết chen lấn chạy theo xe anh. Từ Hành Phong nhìn tình cảnh đám đông đồng nghiệp kích động, trước vội vàng sau sợ hãi liền vội vàng lấy tay hích Giản Ái một cái.
Chuyện gì? Giản Ái ngơ ngác nhìn anh ta.
“Chúng ta đi theo chiếc xe khác đi.” Từ Hành Phong đeo kính râm. “Nhìn thấy chiếc xe bên trái không, nếu tôi vừa nãy không nhìn nhầm thì ngồi bên trong chiếc xe đó là Phương Chỉ Hiểu, tình cũ của Diệp Tu. Ở cùng cô ta lúc này là thiếu gia tính tình nổi tiếng nóng nảy Thang Trấn Trí của tập đoàn Đính Hâm. Trước giờ anh ta luôn đối đầu với Diệp Tu, thường xuyên giành mối với anh ta, lần này rất có thể là Phương Chỉ Hiểu dẫn anh ta tới đây để ra oai.”
“Nhưng mà…” Giản Ái do dự ấp úng, không thể nói rõ.
“Không nhưng gì hết.” Từ Hành Phong vỗ nhẹ tay cô một cái. Đây gọi là người ngoài cuộc thì tỉnh táo, kẻ trong cuộc lại u mê. Giản Ái không thích hợp theo ti