
tiếp theo là mùi nước hoa theo cánh gió bay vào, xoay người chạy thẳng đến giường bệnh. Đi theo phía sau chính là Minh Thiên và Lâm Lệ.
– Các người tránh ra. – Nguyễn Kiều Nhi xô cái người đang băng bó cho Minh Dạ Tuyệt ra, ngồi ở mép giường nhẹ nhàng kéo cánh tay của anh, chu miệng lên nói: – Anh cả, anh làm sao vậy? Tại sao có thể vì đám lính mà để bị thương thành thế này ạ? Khiến cho em rất đau lòng ạ. Cô ta dù sao cũng đã chạy mất, vì sao anh lại bảo mọi người phí sức đi tìm người vô dụng đó, nếu là em…em sẽ không bỏ mặc anh, không để cho anh phải lo lắng cho anh đâu. – Giọng nói õng ẹo làm cho người ta nghe phải nổi da gà.
– Thật sao? Cũng vậy thôi, tôi nên vì cô nhóc kia mà quan tâm hơn nhiều, dù cô nhóc bị thương cũng là đáng đời ư, đúng không? Chỉ là một cô bé không hiểu chuyện mà thôi, cô trừng phải cô bé đến thừa sống thiếu chết là đáng, đúng không? – Minh Dạ Tuyệt cúi đầu chậm rãi nói, âm thanh khàn khàn rất nhẹ nhàng.
– Ách. . . . . . , – Nguyễn Kiều Nhi sững sờ, quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn dì Trương một cái, sau đó kinh hồn bạt vía từ từ quay đầu lại, cẩn thận nhìn Minh Dạ Tuyệt đang cúi đầu. Một lát sau cũng không có thấy anh lên tiếng, giống như cũng không có dấu hiệu tức giận, Nguyễn Kiều Nhi từ từ yên tâm, xem ra cái con nhóc kia cũng chả qua trọng gì cho lắm. Nghĩ tới đây cô từ từ lộ ra vẻ hả hê mà cười.
– Đúng vậy ạ, là do nó nói năng lỗ mãng a, bằng không em sẽ không dạy dỗ nó. Nó cùng lắm chỉ là một con nhỏ không rõ lai lịch, thật chẳng cần để tâm làm gì -. Nguyễn Kiều Nhi bĩu môi uất ức nói.
– Thật sao? – Giọng nói Minh Dạ Tuyệt còn nhẹ hơn, nhẹ như lông vũ bình thường hờ hững đến vô tâm.
– Đúng vậy ạ, anh cả, anh không biết con nhỏ đó đáng ghét đến thế nào đâu, nó giống như một đứa ngốc vậy, nếu không phải bởi vì anh mua nó về, nó sẽ chẳng để ý tới anh đâu, hơn nữa nó còn dám cắn em, chân của em cũng bị cô ta cắn đến bị thương, cho đến bây giờ vẫn còn đau đây này. – Kiều Nhi nói xong cởi quần áo ra, lộ ra vết thương nhỏ như cố ý muốn tranh thủ sự đồng tình của anh.
– Dì Trương, thật như vậy sao? – Minh Dạ Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về dì Trương đang đứng bên cạnh.
– Không. . . . . .
– Đương nhiên là như vậy, con gái của tôi chưa từng nói dối – Lâm Lệ đi tới trước giường mỉm cười nói, cắt đứt lời định nói của dì Trương.
– Dì Trương, thật sao?- Minh Dạ Tuyệt không để ý tới lời nói của Lâm Lệ, mắt vẫn nhìn dì Trương không rời một giây.
– Khi tôi tới, chỉ nhìn thấy cô Duy Nhất nằm trên mặt đất, cô Kiều Nhi không ngừng đá vào người cô bé, cũng không nghe thấy cô Duy Nhất nói gì. – Dì Trương tức giận nói, cái người Nguyễn Kiều Nhi này vô cùng đáng ghét, lại còn đổ tội cho Duy Nhất nữa.
– Bà. . . . . . – Nguyễn Kiều Nhi phẫn hận quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm dì Trương, nhưng lại nhớ đến đang đứng trước mặt Minh Dạ Tuyệt nên không tiện nổi điên. Không thể làm gì khác hơn là đè tất cả tức giận trong lòng xuống, cố gắng nở một nụ cười quyến rũ, quay đầu hướng Minh Dạ Tuyệt nói: – anh à, anh đừng tin một phía, bởi vì mấy ngày trước em đã dạy dỗ bà ta, bà ta có điều uất ức nên mới đặt điều nói bậy
– Thật sao? Vậy tại sao tôi phải tin tưởng lời của cô? Lời tôi nói cô quên rồi sao? Tôi chẳng phải cấm cô tới chỗ này sao? – Giọng nói của Minh Dạ Tuyệt đột nhiên lên cao, mắt sáng như đuốc nhìn chòng chọc vào Nguyễn Kiều Nhi.
– Ách. . . . . . , em. . . . . . – Nguyễn Kiều Nhi bị anh đột nhiên trợn mắt dọa cho hoảng sợ, không ngờ mặt anh lại biến sắc nhanh như vậy.
– Lại còn dám động thủ với cô ấy? Lại còn đánh cô ấy đến bị thương? – thân thể Minh Dạ Tuyệt cố ý dựa sát gần cô, ngọn lửa tức giận từ từ thiêu đốt cơ thể cô.
– Em. . . . . . , ai bảo nó quấn lấy anh, Em không phục! Ai bảo luôn bắt em phải thấy sự tồn tại của nó. – Nguyễn Kiều Nhi càng nói giọng nói càng nhỏ xuống, tâm càng càng co rút lại, hốt hoảng không dám nhìn thẳng vào mắt ánh của anh, chỉ vì anh càng ngày càng đến gần mặt cô, đã sắp áp vào mặt cô luôn rồi.
– Không phục? Cô dám nói mình không phục ư? Nếu tôi nói mình không muốn nhìn thấy cô… tại sao cô không biến mất luôn đi cho rảnh hả? Hả? – Ánh mắt đỏ như lửa mang theo sự chết chốc của Minh Dạ Tuyệt nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ cô, cả người tựa như một thằng điên, chợt ấn cô đến bên giường hung hăn mà đánh.
Kiều Nhi không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên làm như vậy, cô chưa kịp phản ứng, thân thể đã sớm nhận lấy vài chưởng của anh rồi
– Mẹ, cứu. . . . . . mạng – Nguyễn Kiều Nhi dùng sức giùng giằng, cũng không thể tránh khỏi bàn tay anh, chỉ có thể cố gắng dùng sức gọi hai người đứng bên cạnh cứu giúp.
– A. . . . . . , cậu buông con bé ra, cậu sẽ bóp chết con bé mất. – Lâm Lệ thét lên một tiếng, luống cuống tay chân chạy tới xé rách cánh tay Minh Dạ Tuyệt, điên cuồng vỗ thân thể anh, chỉ chốc lát sau, băng gạc mới thay của Minh Dạ Tuyệt rịn đầy máu.
Minh Dạ Tuyệt chỉ cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm cô gái đang sắp tắt thở kia, tựa như không nghe đến lời khuyên của bất kỳ ai, bởi vì cô mà đánh không ngừng, đôi tay càng