
chiếc xe dừng lại dưới cửa chung cư, mà người bước từ trong xe xuống, lại khiến cô ngẩn ra.
Đó là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ.
Mày Duy Nhất nhíu lại, không sai, chiếc xe kia là của Minh Dạ Tuyệt, nhưng không phải từ trước đến nay anh không để phụ nữ ngồi trên xe mình sao? Tại sao cô gái kia có thể ngồi trên xe anh ?
Khóe miệng Duy Nhất cười như không cười, từ từ xoay người đi trở về ghế sa lon.
Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến anh về trễ!
CHƯƠNG 67: SỰ YÊN TĨNH TRƯỚC CƠN BÃO TÁP
Một mình ngồi vào ghế salon, Duy Nhất như người vô hồn nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên trong lòng có chút buồn man mác, một nỗi đau đang đè nén ở đáy tim mà không thể nói ra bằng lời. Khiến cho cô không thở nổi.
Không phải cô đã quyết định xa anh sao? Tại sao nhìn thấy người phụ nữ trên xe anh, trái tim cô lại trở nên như vầy? Mặc dù không giống với nỗi đau trước kia, nhưng vì cớ gì lại khiến cô muộn phiền như thế này?
Đúng lúc này lại truyền đến tiếng mở cửa, Duy Nhất giương mắt nhìn theo phía cánh cửa, nhìn cánh tay đang mở cửa, mày nhíu chặt.
Cô vốn tưởng người mở cửa sẽ là Minh Dạ Tuyệt, mặc dù cũng là Minh Dạ Tuyệt đi vào trong, nhưng đi bên cạnh anh còn có thêm một cô gái nữa, người phụ nữ kia chính là cô gái mà khi nãy cô nhìn thấy.
Minh Dạ Tuyệt chắc đã uống say, cả người dựa vào vai cô gái kia, hình như là ngủ thiếp đi, mà cô gái kia đang cầm chìa khóa nhà nhìn cô, trên mặt cô ta là nụ cười mỉa mai.
Cô đã hiểu, nguyên nhân trên xe Minh Dạ Tuyệt lại xuất hiện một người phụ nữ khác, người đàn ông này rất bá đạo, bá đạo đến mức không cho bất kỳ ai đụng vào đồ của anh. Hôm nay có phải là do anh uống quá nhiều rượu hay không? Nếu không anh sẽ không cho người khác đỡ mình. Kết hôn với nhau đã bảy năm rồi, ít khi gặp qua bộ dạng say xỉn của anh. Hôm nay vì cớ gì lại khiến anh say tí bỉ như vậy?
Duy Nhất nhíu mày, sau đó vội vàng đứng lên, đi tới bên cạnh anh, muốn đưa tay ôm lấy Minh Dạ Tuyệt từ trên vai cô ta, nhưng không ngờ người phụ nữ cứ đỡ Minh Dạ Tuyệt, và cố tỏ vẻ không nhìn thấy cô, thậm chí trong mắt thoáng qua một tia thù địch.
– Cô là vợ của Tổng giám đốc ạ? Thật sự xin lỗi, hôm nay tổng giám đốc uống quá, tôi có bảo anh ấy đến chỗ tôi nghỉ ngơi, dù sao lúc anh ấy cũng từng qua đêm ở chỗ tôi rồi, nhưng tổng giám đốc nói chỗ tôi xa quá, sợ tôi chăm sóc cho anh ấy cực khổ, cho nên mới để cho tôi đưa ảnh về nhà. – Hạ Thanh Lịch nói xong thoáng nhìn cô, mang theo một chút khoe khoang cùng giễu cợt.
– A, vậy thật vất vả cho cô quá, thật sự cảm ơn cô đã chăm sóc anh ấy khi tôi vắng mặt, nhưng mà bây giờ đã về đến nhà rồi, xin cô giao anh ấy cho tôi được chứ? Anh ấy đã nói không muốn khiến cô cực khổ, vậy thì mời cô về nghỉ ngơi sớm một chút! – Duy Nhất nhìn cô ta, trên mặt nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, nói xong tay di chuyển ra phía sau lưng của Minh Dạ Tuyệt.
Chẳng có chút tức giận nào cả, cũng không đau khổ, nếu như lúc nãy nhìn cô ta bước xuống từ trong xe của Minh Dạ Tuyệt, lòng của cô còn có chút phiền muộn, rồi lại có chút khó chịu nói không thành lời, thì bây giờ chẳng còn gì nữa. Bởi vì, người đàn ông đan ở trước mặt cô sẽ không bao giờ nói mấy lời như vậy, dù là người nhà của anh, anh quan tâm người khác, anh cũng chưa bao giờ nói đến việc làm người khác cực khổ, cô ta chủ động nói ra mọi chuyện, thể hiện rằng cô ta quá mức giả dối, khiến cô chẳng thể tin tưởng những gì mà cô ta nói. Sống chung với anh nhiều năm như vậy, mặc dù giữa bọn họ vẫn lạnh nhạt như nước, nhưng cô cũng là người hiểu anh nhất, người đàn ông này sẽ không nói những lời như vậy.
– Cho tới bây giờ tôi cũng chưa thấy cực khổ gì cả, cô cứ giao tổng giám đốc cho tôi là được rồi, cô cứ về phòng mình nghỉ đi, không cần quan tâm đến anh ấy, tôi sẽ đưa anh ấy vào. – Hạ Thanh Lịch lần nữa đẩy tay của Duy Nhất ra, kìm nén sự phẫn hận trong lòng, trong mắt của cô ta ngập tràn ý cười, nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo chói tai.
Cô chờ đợi tám năm, rốt cuộc bây giờ đã trở thành thư ký bên cạnh anh, ngày ngày ở bên anh, cùng làm việc với anh, nhưng anh chỉ coi cô là một trở thụ đắc lực, chưa bao giờ xem cô như người phụ nữ của mình, cô đợi không nổi, đợi tám năm, đây đã là cực hạn của cô rồi. Hơn nữa gia đình một mực muốn cô quay trở về làm việc cho công ty gia đình, cô không còn nhiều thời gian để đợi thêm nữa rồi.
– Xin lỗi, đây là nhà tôi, không có lý do gì lại cho phép người ngoài vào phòng ngủ của mình. – Duy Nhất ngăn cô ta lại, Hạ Thanh Lịch không giao Minh Dạ Tuyệt ra, cô cũng không để cho cô ta vào nhà.
Coi như cô không còn yêu anh nữa, coi như cô đã tuyệt vọng về anh, nhưng trên danh nghĩa anh vẫn là chồng của cô, không có lý do gì cô lại cho phép một người phụ nữ vào phòng ngủ của bọn họ. Đây là sự tôn nghiêm của cô, cô không cho phép bất cứ người nào bước vào phòng ngủ của anh.
– Tôi không phải ‘người ngoài’, tôi là thư ký kiêm bạn gái của tổng giám đốc, anh ấy đã nói chỗ ở của anh ấy tôi có thể tự do ra vào. – Hạ Thanh Lịch đè nỗi tức giận trong lòng, lạnh lùng nhìn cô ta nói.
– Thật sao? Nhưng. . . . . . Đây là nhà tôi,