Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328482

Bình chọn: 10.00/10/848 lượt.

ng không liếc cô một cái.

Thấy anh không ngẩng đầu, Hạ Thanh Lịch lúng túng thu cánh tay về, nhưng cũng không đi ra ngoài, chỉ đứng lẳng lặng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào anh.

– Còn việc gì nữa? – Qua một lúc lâu, Minh Dạ Tuyệt phát hiện cô vẫn còn đứng đó, vì vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, khi thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô thì hơi nhíu mày: – Tại sao lại thành ra thế này?

– Tổng giám đốc, tôi. . . . . . , tôi. . . . . . – Hạ Thanh Lịch ấp a ấp úng giống như không biết nói như thế nào cả, mân mê đôi môi đỏ mọng giống như cô đang cố che giấu uất ức trong lòng.

– Có gì thì cứ nói, không có việc gì thì đi ra ngoài, ngoan ngoãn chỉnh đốn lại quần áo của mình, đừng để cái bộ dạng của cô ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty – Minh Dạ Tuyệt cau mày lạnh lùng nói, nhịn không được mà nói ra lời cay nghiệt.

– Cái gì? – Hạ Thanh Lịch ngẩn người, cô còn tưởng anh sẽ hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, lại không nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy.

– Còn có việc gì sao? – Minh Dạ Tuyệt thấy cô còn chưa chịu rời đi. Càng mệt mỏi hơn

– Ách. . . . . . , tổng giám đốc, tôi muốn nhờ tổng giám đốc nói với vợ của Tổng giám đốc rằng, tôi không phải muốn trèo cao, cũng không mơ mộng hảo huyền, xin cô ấy không nên hiểu lầm thêm nữa, được không? – Hạ Thanh Lịch từ từ cúi đầu, bắt đầu khóc thút thít vì uất ức, tay còn giơ lên lau nước mắt đang rơi.

– Ý cô nói là. . . . . . chuyện này là do cô ấy gây ra – Minh Dạ Tuyệt hoài nghi nhìn cô ta, làm sao người phụ nữ kia có thể làm được chuyện này? Lấy những gì anh hiểu về cô thì đây là chuyện không thể.

– Dạ, vâng ạ – Hạ Thanh Lịch chợt gật đầu một cái, sau đó còn nói thêm: – Buổi trưa hôm nay lúc tan việc tôi đi ra ngoài ăn cơm, vừa đúng lúc chạm mặt vợ Tổng giám đốc, cô ấy nhìn thấy tôi đã xông lên đánh, còn nói tôi là hồ ly tinh muốn quyến rũ anh, muốn tôi cách xa anh một chút, nếu không về sau gặp tôi ở đâu thì đánh lần đấy, tôi nghĩ có thể là do hôm qua tôi đưa anh về nhà cho nên… cô ấy đã hiểu lầm chuyện gì đó, tổng giám đốc, tôi thật sự không có mơ mộng hảo huyền, xin anh hãy nói rõ với cô ấy? Tôi chưa từng có loại ý nghĩ đó. – Hạ Thanh Lịch nói xong đi tới trước, kiểu như vì tâm tình kích động mà hoảng sợ, tóm lấy áo Minh Dạ Tuyệt, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu mang theo nước mắt.

– Cô. . . . . .

– Tiểu thư, cô không thể đi vào

Minh Dạ Tuyệt vừa định nói gì đó, đột nhiên nghe được cuộc cãi vã bên ngoài, ngay sau đó cánh cửa “Rầm” một tiếng, bị người ta đá ra, phía sau cửa xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ tức giận của Duy Nhất, còn có một vài người bảo vệ đang đuổi theo.

– Á, tổng giám đốc, xin anh hãy cứu tôi. – Hạ Thanh Lịch vừa nhìn thấy Duy Nhất xuất hiện tại cửa, cả người chợt giật mình, vội vàng trốn ra sau lưng Minh Dạ Tuyệt, cả người không tự chủ mà run lên, làm cho cô ta còn thêm đáng yêu.

– Tổng giám đốc, chúng tôi không ngăn được cô ta. – Người bảo vệ cúi đầu nói rõ sự tình.

– Đi ra ngoài đi. – Minh Dạ Tuyệt cau mày nhìn cánh tay run run của Hạ Thanh Lịch đang nắm lấy tay áo anh, không chịu buông ra, phất tay một cái với mấy người bảo vệ.

Duy Nhất hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Thanh Lịch đang núp đằng sau người Minh Dạ Tuyệt, từ từ nheo mắt lại, người phụ nữ của anh ta, thì ra đó mới thật sự là người phụ nữ của anh ta. Nếu không, anh lại cho phép cô ấy đến gần anh?

– Cô tới đây làm cái gì? – Sau khi người bảo vệ đi ra ngoài, Minh Dạ Tuyệt nhìn thấy Duy Nhất trừng mắt với Hà Thanh Lịch, cau mày hỏi.

Trong sáu năm hai người làm vợ chồng, cô không bao giờ đến đây, hôm nay co tới đây làm gì? chẳng lẽ thật sự giống như Hạ Thanh Lịch đã nói, cô muốn gây bất lợi cho Hạ Thanh Lịch sao?

– Tới đây làm gì? Anh thử hỏi cô ta xem, người phụ nữ kia đã làm gì? Minh Dạ Tuyệt, đây là lần cuối cùng tôi nói cho anh biết, đừng để cho người phụ nữ của anh xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, cũng đừng để cho tôi thấy cô ta đụng đến Nhu Nhi của tôi, nếu không, đừng trách tôi ra tay không lưu tình. – Duy Nhất lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Minh Dạ Tuyệt. Anh đã làm cho cô quá thất vọng, vốn cho là dù anh không quan tâm đến mẹ con cô, anh cũng sẽ bảo vệ người nhà của mình, nhưng cô đã biết mình sai hoàn toàn rồi, người đàn ông này căn bản không coi mẹ con cô là người nhà của anh ta.

– Cái gì mà người phụ nữ của tôi? Nhu Nhi thế nào? Cô đừng cố tình gây sự ở đây. – Minh Dạ Tuyệt cau mày nói, thì ra đây là cái cơ Duy Nhất đánh Hạ Thanh Lịch bị thương, mới vừa rồi anh còn không tin lời Hạ Thanh Lịch nói, nhưng nhìn đến dáng vẻ sợ sệt của Hạ Thanh Lịch và lời gây sự của Duy Nhất, anh thật sự hoài nghi.

– Cố tình gây sự sao? – Duy Nhất cười lạnh, tâm hoàn toàn lạnh lẽo, nơi cổ họng xông lên một trận ghen tuông, trái tim như bị nhéo đến đau, nhưng cô cố cắn răng thật chặt để không khiến mình tỏ ra là người yếu đuối trước mặt anh. Anh cho là cô cố tình gây sự?

– Được rồi, chuyện này tỗi sẽ không truy cứu nữa, cô cũng đừng làm phiền cô ấy nữa, hôm nay cô tới đây cũng tốt, thuận tiện ký cái này đi! – Minh Dạ Tuyệt nói xong liền đẩy cánh tay đang bị Hạ Thanh Lịch nắm chặt ra, lấy một tập tài liệu từ