Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327641

Bình chọn: 10.00/10/764 lượt.

lên vài tiếng động, côn còn chưa kịp phản ứng kịp, đã thấy một sức mạnh lớn kéo cô xuống xe. Đầu chạm mạnh vào lồng ngực cứng rắn, lảo đảo cả người mới có thể đứng vững, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt lạnh lùng mà ban nãy cô cố bỏ rơi.

– Anh . . . . . – Duy Nhất nhìn người trước mắt mà lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Người này là cái gì vậy? Làm sao có thể giết chết anh đây?

– Cô không cần mạng sống của mình nữa à? Lại còn dám lái xe như vậy? TDM, cô không muốn chết thì sớm nói rõ đi, tôi có thể tiễn cô về Tây Thiên chầu Phật – Hai bàn tay to lớn của Minh Dạ Tuyệt giữ chặt lấy cơ thể cô. Đoạn đường đuổi theo, thiếu chút nữa tim của anh đã nhảy ra, lần đầu tiên trong đời tim anh lại rối loạn nhịp như vậy, tại sao người phụ nữ này lại biến thành như vậy?

– A, ha ha – Duy Nhất ngẩng đầu cười khan một tiếng nhìn anh, Minh Dạ Tuyệt nhìn nụ cười của cô mà có chút không hiểu, vừa muốn nói gì, mặt của cô đột nhiên biến đổi, con mắt trợn thật lớn, khuôn mặt tiến sát đến trước mặt anh, hét lớn: – Tôi có chết thì có quan hệ gì đến anh chứ? Ai nhờ anh xen vào việc của người khác hả, trước đây lúc anh ném tôi đi cũng có quan tâm tôi sống chết thế nào đâu? Hiện tại giả bộ làm người tốt làm cái quái gì?”

– Cô . . . . . , cô nói cái gì? – Minh Dạ Tuyệt nghe không hiểu lời cô nói…, cái gì mà trước kia?

– Lời hay không nói lần thứ hai, anh lập tức biến ngay cho tôi, tôi không muốn gặp lại anh. Vĩnh viễn cũng không cần anh hiện ra trước mặt tôi lần nữa. – Duy Nhất rống giận, trong mắt như có nước mắt trào ra, trong lòng của cô có phải đã quên anh rồi sao? Tại sao cô lại cứ nhớ tới những chuyện trước kia, nhớ tới sự vô tâm của anh, nhớ sự vô tình của anh, lòng của cô vẫn còn đau?

– Cô . . . . . , Từ lúc nào cô lại không biết lý lẽ như thế hả? – Minh Dạ Tuyệt không dám tin vào mắt mình, rống giọng với cái người đằng trước, mắt trừng lớn. Không phải cô luôn là một người phụ nữ dịu dàng sao? Làm sao biến thành như vậy? Chẳng lẽ ý hôn khiến cô trở thành người đàn bà chanh chua?

– Cám ơn đã khen. – Duy Nhất cắn răng mà nói ra: – So với lúc có anh bên cạnh, quả thực tôi sống tốt hơn nhiếu, nếu như anh có thể phân rõ trắng đen khi nói chuyện với tôi, vậy mời anh lập tức rời khỏi đây giùm tôi, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi.

Hiện tại người đứng trước mặt cô là Minh Dạ Tuyệt mà cô từng quen biết sao? Nhưng tại sao anh lại trở thành kẻ không có lý lẽ, một người phiền phức như thế nào.

– Cùng tôi quay về, bắt đầu từ hôm nay cô không cần ở với cái gã đàn ông kia nữa, con gái của tôi cũng không thể ở nhà người khác. Tôi nhất quyết không cho con gái của mình có một bà mẹ tán tận lương tâm như cô được. Chỉ cần cô theo tôi trở về, tôi sẽ tha thứ mọi lỗi lầm cho cô. Cô có thể trải qua cuộc sống như trước đây.

– Mẹ kiếp. – Duy Nhất nhắm mắt cắn răng nhẹ nhàng mắng, tay từ từ nắm chặt, hôm nay anh đã đánh thức hết nỗi tức giận trong người cô, phá vỡ cái ranh giới nhẫn nại mà cô tạo dựng chừng ấy thời gian rồi.

– Cô nói cái gì? – Minh Dạ Tuyệt không nghe rõ cái gì, vì vậy cúi đầu hỏi.

Duy Nhất hít một hơi thật sâu, sau đó chợt ngẩng đầu đối mặt với anh, mở miệng.

– Tôi nói, con mẹ nó, anh có làm rõ chuyện gì đã xảy ra chưa? Luôn lấy ý nghĩ của anh để làm chủ, chưa bao giờ nghe người khác giải thích, trong lòng anh nghĩ thế nào thì cứ cho người khác cũng nghĩ như thế đó, chỉ anh có đầu óc sao? Chỉ có anh mới biết tôn nghiêm sao? Chỉ có anh mới hiểu lễ nghĩa là gì sao? Chỉ có anh mới có nhà à? Tôi không có nhà sao? Nhà này là của ‘tôi’, tôi ở nhà của tôi thì có liên quan gì đến anh? Miệng anh cứ nói tôi không biết liêm sỉ, tôi không có tôn nghiêm, nhưng sau khi tôi ly hôn có đi tìm chồng trước của mình không?, tôi đã cố gắng cắt đứng mọi dây dưa với anh? Rốt cuộc ai mới là người không có tôn nghiêm, người nào không có lễ nghĩa lẫn liêm sỉ đây hả?

Duy Nhất há mồm rống giận, đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, thở hồng hộc.

Hôm nay cô thực sự bị tên này làm cho tức chết rồi.

Minh Dạ Tuyệt nhìn cái người phụ nữ với lời lẽ sắt bén trước mắt, sững sờ không biết nên làm gì.

Cô đang nói cái gì? Cô nói nó là nhà của cô? Nhưng vì sao cái tên đàn ông kia lại ở nhà cô cả buổi trưa? Lúc ly hôn cô chẳng mang theo một đồng nào cả, vì sao cô lại có tiền mua nhà?

– Cô được người khác bao nuôi? – Bây giờ anh cũng chỉ có thể nghĩ ra được lý do này thôi, bằng không cô kiếm tiền từ đâu để mua nhà, hơn nữa còn là một căn tốt như vậy.

– Hừ, anh mới được người khác bao nuôi. – Duy Nhất trừng mắt nói ngược lại, cũng không biết tại sao mình lại ở đây phí lời với anh.

– Nếu như không được người ta bao, làm sao cô có tiền? Không bán thân thì cô kiếm được tiền bằng cách nào? – Nếu như anh nhớ không lầm, Nhu Nhi chuyển trường cô cũng không báo cho anh, cũng không đòi tiền anh, nhưng cái trường này không phải là danh cho kẻ bình thường bước vào. Cô căn bản không thể có năng lực để chi trả hết mọi chi phí cần thiết.

– Mẹ kiếp. – Duy Nhất ngửa đầu lên trời than thở một tiếng, cắn răng một cái rồi đột nhiên chợt nhấc chân dùng hết


Old school Easter eggs.