
nói mang theo ba phần nghiêm túc, bảy phần đùa giỡn.
– Anh chính là anh, tại sao muốn thay đổi? Muốn thay đổi thi vì người mình thích mà thay đổi chứ. tại sao lại vì em? – Duy Nhất buồn cười nói, người đàn ông này rốt cuộc vẫn còn cái bóng nhỏ, như vậy mới cảm thấy anh có chút quen thuộc với cô hơn.
– À? Tại sao không thể thay đổi vì em, có lẽ em là người con gái anh thích đấy nhé.- Trang Nghiêm đè xuống một chút mất mác trong lòng, khôi phục thái độ đùa giỡn ban nãy.
-Đi, đừng nói giỡn với anh. – Duy Nhất sảng khoái cười một cái, chợt đẩy anh một cái, sau đó thoát khỏi bàn tay của anh đi về phía trước.
– Anh không nói giỡn mà, anh đang nghiêm túc đấy. – Đi theo phía sau cô, giọng nói làm cho người ta nghe tới thì có vẻ đùa giỡn, nhưng sự nghiêm túc trong đôi mắt thì Duy Nhất không thể thấy được.
– Mau ăn cơm đi, ăn xong rồi thì đi nhanh đo. Còn tưởng rằng anh chững chạc rồi chứ, thì ra vẫn cứ như tên ngốc như trước kia. – Duy Nhất quay đầu nhìn anh rồi nhấc bước đi tiếp vào nhà bếp.
Trang Nghiêm nhìn bóng lưng rời đi của cô, từ từ ngừng bước chân, trong mắt có chút chán nản.
– Anh đang nghiêm túc, tại sao cứ nghĩ anh nói giỡn?- Nhẹ nhàng thốt ra lời nói vô cùng nghiêm túc, nhưng chỉ mình anh mới nghe thấy được.
Đêm đến.
Duy Nhất đứng bên bệ cửa sổ nhìn ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, không cách nào ngủ.
Cô cũng không biết hôm nay vì sao, không cách nào ngủ. Trong lòng luôn nhớ đến tình cảnh ban ngày.
Anh, tại sao đến tìm cô? Lần đầu tiên chạm mặt có thể nói là trùng hợp, còn lần thứ hai? Anh xuất hiện tại cửa nhà cô, đến cuối cùng là có ý gì?
Chẳng lẽ anh hối hận đã giao Nhu Nhi cho cô? Suy nghĩ kỹ thì cô lắc đầu loại bỏ khả năng này, hẳn không phải là, bởi vì hôm nay anh không nhắc tới Nhu Nhi, một lần duy nhất nhắc tới, là muốn cô và Nhu Nhi quay về nhà anh, nhưng vì cớ gì muốn cô về đấy? Không phải chuyện ly hôn là do anh muốn hay sao? Chẳng lẽ tựa như anh nói, sợ Nhu Nhi sẽ có một bà mẹ tán tận lương tâm? Không biết liêm sỉ còn muốn dính dáng tới anh hay sao? Nếu như theo lời nói, lúc ban đầu khi ly hôn, tại sao một ý nghĩ giữ Nhu Nhi lại anh ta cũng không có? . Không cho cô mang theo một đồng mà chỉ mang theo Nhu Nhi, một người đàn ông coi trọng tiền như anh ta, sao đột nhiên lại quan tâm đến Nhu Nhi? .
Không nghĩ ra, không nghĩ ra!
Duy Nhất phiền não nghĩ vê mục đích của anh ta khi đến đây tìm cô, xoay người nhìn Nhu Nhi đang ngon giấc trên giường, trong mắt dịu dàng, từ từ đi tới giường, vuốt ve mái tóc nó, khóe môi khẽ gợi lên.
Chẳng lẽ. . . . . . ? Lòng cô hốt hoảng, trong lúc vô tình đột nhiên nghĩ đến cái gì, nụ cười mới nở trên khóe môi đột nhiên biến mất, trong mắt cũng hốt hoảng theo.
Chẳng lẽ anh ta giống như cha của cô, muốn lợi dụng con gái của mình?
Cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của Nhu Nhi, sự hốt hoảng trong mắt cô biến thành sự kiên định.
Không. . . . . . , cô tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, coi như cô có chết, cũng quyết không cho phép anh ta làm như vậy.
CHƯƠNG 81: ANH THẢM RỒI
Sáng sớm.
Minh Dạ Tuyệt ngồi trong xe, đôi lúc nhìn về phía cánh cửa đang đóng, anh cũng không biết mình nổi điên cái quái gì, mới sáng sớm đã chạy đến nơi này. Chưa bao giờ như hôm nay, anh cảm thấy căn phòng ấy quá mức yên lặng, khiến anh khó ngủ. Trong đầu luôn nghĩ tới cái miệng nhanh nhẩu của cô, sự thay đổi của cô. Không nghĩ ra, tại sao một người con gái dịu dàng như cô lại có thể biến thành một ả đàn bà chanh chua như vậy.
Hạ kính xe xuống, cơn gió mang theo hơi lạnh bên ngoài phả vào mặt anh, thổi tan những phiền não trong đầu anh. Thò đầu ra ngửa mặt nhìn mấy cây cổ thụ ven đường khiến anh ngỡ ngàng, đã bao lâu rồi, anh không nghiêm túc nhìn mọi thứ xung quanh. Tất cả đều khiến anh cảm thấy xa lạ. Lúc còn ở bạng Minh Thiên, anh chưa bao giờ ngắm mấy cái cây sát hàng rào có hình thù gì, mỗi ngày đều là công việc, về nhà, sự bận rộn khiến anh không để ý đến thứ bên cạnh mình, thì ra không khí lúc sáng sớm lại tốt như vậy.
“leng keng” đang lúc anh ngắm cây cảnh xung quanh, tiếng va chạm vang lên, cắt đứt suy nghĩ của anh. Quay đầu nhìn lại, lập tức thấy Duy Nhất và Nhu Nhi đi ra khỏi cửa. Nhìn cô ra ngoài rồi khóa cửa lại, đi tới xe hơi của mình, anh có chút nghi ngờ, chỉ có bọn họ ở đây thôi sao? Người đàn ông kia đâu? Anh đến chỗ này rất sớm, không nhìn thấy người đàn ông kia ra ngoài, mà bây giờ cô chỉ đi ra cùng với Nhu Nhi mà thôi, chẳng lẽ người đàn ông kia không ở nơi này? Nghĩ tới đây, những tức giận trong lòng chợt tan biến, tâm tình lập tốt hơn rất nhiều.
“Bíp” Minh Dạ Tuyệt đưa tay nhấn còi, sáng sớm con đường không bóng người khiến âm thanh này có vẻ kinh dị.
Duy Nhât vừa khóa cửa và chuẩn bị rời đi, nghe thấy tiếng còi xe phát ra từ phía sau, quay đầu nhìn lại thì thấy cái đầu Minh Dạ Tuyệt đang nhổ ra khỏi cửa.
Anh ta tới đây làm gì? Duy Nhất cau mày tính bỏ đi không để ý đến anh, vừa hay đúng lúc Nhu Nhi nhìn về phía Minh Dạ Tuyệt. Suy nghĩ một chút rồi nhịn sự mệt mỏi trong lòng xuống, dắt Nhu Nhi đi về phía anh. Mặc kệ quan hệ giữa