
rồi, xong ngay. – Duy Nhất quay đầu nói một tiếng với Trang Nghiêm ở bên cạnh xe, sau đó lại nói tạm biệt với chủ cửa hàng, đến cạnh xe hơi.
– Trang Nghiêm, anh nói xem chúng ta có phải cũng nên có người đặc biệt nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới không? Như vậy nên cũng không cần phải đến đây mua hàng. – Trong xe, Duy Nhất như có điều suy nghĩ nói với Trang Nghiêm.
– Cũng đúng, ý nghĩ này không tồi, nếu như em muốn làm thì làm đi. Anh sẽ ủng hộ em.- Trang Nghiêm quay đầu lại cười nói với cô.
– Đừng có em nói cái gì anh cũng kêu được chứ, anh phải có một chút ý tưởng, cảm thấy như vậy có được không? – Duy Nhất bất mãn nói, lần nào cũng đều như vậy, cô nói gì anh cũng không phản đối, khiến cô có cảm giác mình giống như đang hỏi bức tường vậy.
– Ý nghĩ của cậu vốn rất tốt mà! Vườn hoa là của em, đương nhiên là muốn em quyết định, hơn nữa từng ấy năm, mặc dù đều là chúng ta cùng quản lý, nhưng lần nào cũng là em quyết định, hơn nữa quyết định của em cũng chưa từng sai lầm, như vậy còn chưa đủ để mình tin tưởng em sao? – Trang Nghiêm quay đầu lại cười nói với cô. Trong mắt cực kỳ tin tưởng.
– Ha ha, tin tưởng mình như vậy? Ngộ nhỡ em quyết định sai rồi phá sản thì sao? Đến lúc đó em hít gió tây bắc sống nha!- Duy Nhất buồn cười nhìn anh nói. Anh cũng quá tin tưởng nàng rồi.
– Không sợ, em phá sản thì anh nuôi em, tuyệt không để em phải hít gió tây bắc.- Trang Nghiêm cười giỡn, trong mắt rất nghiêm túc.
– Không cần đâu, một ngày nào đó anh sẽ kết hôn sinh con, em không muốn gây trở ngại cho anh đâu.- Duy Nhất tươi cười quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cô không thể vĩnh viễn lệ thuộc vào bọn họ được.
– Vậy anh cũng không kết hôn, chỉ coi chừng em thôi có được không?- Trang Nghiêm mỉm cười nói giống như cũng không quá để ý, nhưng bàn tay cầm lái của đã từ từ nắm chặt lại, tim đập thình thịch.
CHƯƠNG 83: KHÔNG TRA ĐƯỢC
Nghe lời của anh nói, Duy Nhất chợt quay đầu lại rồi đứng ngẩn người, qua một hồi lâu mới nở một nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng.
– Nói cái gì đó? Cả đời coi chừng em? Em không muốn bị người ta mắng đâu. Nào có ai chăm sóc em gái mình cả đời chứ? Giỡn thì cũng không cần làm quá như vậy đâu!
– Giỡn? Tại sao em cứ cho rằng anh nói đùa?- Trang Nghiêm cau mày quay đầu hỏi cô, tấm lòng của anh đang bị đả kích.
– Anh thường xuyên nói đùa mà! Chẳng lẽ anh không phải đang nói đùa với em sao? – Duy Nhất cười và hỏi, từ nhỏ đến lớn anh vốn là như vậy, không lẽ đây là anh đang nói nghiêm chỉnh ư?
– À. . . . . . – Trang Nghiêm sa sút tinh thần quay đầu nhìn vê phía trước.
Mỗi khi anh đối mặt với cô anh đều trở thành kẻ bất lực như thế, cũng không biết là cô cố ý hay thật không biết. Mỗi lần anh nói ra lời thật lòng, thì cô lại cho rằng anh đang nói giỡn. Mỗi lần anh nói giỡn, cô lại cho đó là điều thật lòng.
– Được rồi, anh cố gắng lái xe đi, chúng ta còn phải đi đón Nhu Nhi nữa đấy. – Duy Nhất nhìn khuôn mặt anh đang xụ xuống mà không thể giải thích được.
Bảy năm không gặp nhau, Trang Nghiêm đã thay đổi không ít, rõ ràng anh vẫn cười đáng yêu như trước, nhưng lại khiến cô cảm thấy có chỗ nào đó hơi bất đồng.
– Được . . . . . . -Trang Nghiêm nhìn một cô cái rồi dài giọng trả lời, sau đó còn có tiếng thở dài bất đắc dĩ. Người con gái này chẳng bao giờ coi lời nói của anh là thật lòng cả
Bọn họ không đưa Nhu Nhi về nhà, mà đưa bé đến một nhà hàng gần đấy ăn cơm, rồi trực tiếp đưa bé đến trường học thêm buổi chiều, ngay sau đó là đến giờ cô đi gặp khách hàng.
Gần tối, sau khi tan học, cô và Trang Nghiêm lại đón Nhu Nhi về vườn hoa, ngày mai sẽ là cuối tuần, những loại hoa khách đặt cô đều chuẩn bị đâu và đó. Cho nên hôm nay bọn họ có thể nghĩ ngơi, thừa dịp hai ngày cuối tuần, cô và các công nhân rải giống hoa mới vào vườn, thời gian hai ngày là đủ để hoàn thành việc rải giống và theo dõi rồi.
– Sư phụ, sư nương.” -Mới vừa vào cửa đã thấy hai người lớn ngồi hóng mát trong sân, Duy Nhất nở nụ cười.
Từ sau khi cô quay lại đây, sư phụ và sư nương cũng ở lại đây, nói là sống ở nhà Thượng rất nhàm chán, dù sao thì cuối tuần bọn họ cũng về đây chơi vài ngày, không bằng ở lại đây luôn cho khỏe người, vừa có thể hưởng thụ bầu không khí ở nông thôn, lại có thể giúp cô chăm sóc vườn hoa, một công đôi việc.
– Về rồi à? Nhu Nhi mau đến đây để ông ngoại thơm cái này. Một tuần rồi không thấy được gặp ông, cháu có nhớ ông ngoại không hả? – Thượng Quan lão gia vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức giang tay ra chờ Nhu Nhi nhào vào lồng ngực của mình.
– Bà ngoại. – Nhu Nhi nhìn ông một chút, nhưng không để ý đến sự nhiệt tình của ông, đi vòng qua ông rồi nhào vào lòng ngực của Thương Quan lão phu nhân.
– Ngoan, Nhu Nhi, cháu nhớ bà ngoại à? – Lão phu nhân cười tươi, ôm lấy Nhu Nhi ngồi xuống, rồi hiền từ hỏi
– Dạ, con rất nhớ bà ngoại. – Nhu Nhi thân thiết ôm lấy cổ bà, hôn một cái thật kêu lên trên mặt bà.
– Nhu Nhi cũng làm như vậy với ông ngoại đi! – Thượng Quan lão gia cũng đi tới trước mặt bé, mở rộng vòng tay.
– Không muốn! – Nhu Nhi nhìn ông một chút, quay đầu núp vào lồng ngực Thượng Quan lão phu nhân,